
ùng quyến rũ, giống như anh đào chín mọng, đợi người hái.
Nhìn bộ
dáng trừng mắt của Nhan Noãn, Long Trác Việt giận mà không dám nói gì, cực kỳ bứt
rứt, nghe trong phòng truyền đến âm thanh kia, lại không tự chủ khóe mắt quét
nhìn vào trong nhưng rồi tự động nghiêng mắt nhìn đi hướng khác, nghiễm nhiên
như một đứa trẻ nhỏ biết học tập rất tốt.
Bọn họ đang
làm cái gì? Vì sao hắn lại có cảm giác mặt đỏ tim đập như thế?
Chỉ là
không đợi Long Trác Việt tìm ra được đáp án, trong phòng phút chốc truyền đến một
giọng quát mắng: “Ai ở bên ngoài.”
Đó là một
giọng nam nhân tràn đầy khí lực mạnh mẽ, mang theo một chút sắc dục trầm thấp
khàn khàn, lại tràn ngập khẩn trương khi bị người nhìn thấy, nhưng vẫn như cũ
không giảm đi khí phách uy nghiêm.
Trong lòng
Nhan Noãn bỗng nhiên cả kinh, kéo Long Trác Việt bỏ chạy.
Không xong,
bị phát hiện rồi.
Quả nhiên,
rình mò xem những việc này không phải người nào cũng có thể làm được.
Đặc biệt
bên người còn mang theo cái Long Trác Việt, dính líu với những việc này mặc dù
không muốn xảy ra rắc rối, cũng ngăn không được rắc rối vẫn cứ xuất hiện.
“Noãn Noãn,
ngươi đi chậm một chút nha, á.., khăn tay của người ta rớt rồi.” Long Trác Việt
một bên chạy theo Nhan Noãn, một bên reo lên, mới chạy tới cửa lớn lãnh cung,
thì khăn lụa trong ống tay áo hắn đột nhiên rớt ra ngoài.
Nhan Noãn đột
nhiên dừng lại, mới chuẩn bị đi giúp Long Trác Việt nhặt lại khăn tay, liền
nghe được âm thanh cửa sau lãnh cung mở ra, trong lòng đột nhiên kinh hãi, ngoảnh
lại nhìn cái khăn tay đó, lại lần nữa quay đầu lôi kéo Long Trác Việt bỏ chạy.
Bảo vệ tánh
mạng quan trọng hơn.
Quả thực
lúc này bị bọn họ tóm được, nàng và Long Trác Việt sẽ bị giết chết như thế nào
cũng không biết.
Một gã nam
tử quần áo không chỉnh tề xông tới cửa, quan sát mọi nơi xung quanh, vẫn chưa
phát hiện người khả nghi, đúng lúc muốn trở về, lại chợt phát hiện ra khăn lụa
rơi trên mặt đất.
Bên trên là
gấm hoa thượng hạng, thêu lên đôi uyên ương đang nghịch nước rất sống động, đôi
mày nam tử, hung hăng vặn lên, đáy lòng một tia may mắn cuối cùng cũng bị bóp tắt.
Trên mặt Liễu
Bình Dịch chợt lóe lên sợ hãi, đem khăn lụa nhặt được túm ở trong tay, vội vàng
đi trở về lãnh cung.
Có người
xâm nhập, thái hậu cũng không còn tràn trề hưng phấn như trước, sau khi đi ra
ngoài Liễu Bình Dịch liền trở vào, bộ dáng hào hoa phong nhã trên mặt tràn đầy
trang nghiêm, nhưng kích tình vẫn chưa phai hết nét mặt còn ửng đỏ.
Vừa thấy Liễu
Bình Dịch nghiêm mặt trở về, thái hậu liền hiểu được sự tình rất nghiêm trọng,
đang mặc quần áo chợt ngừng tay lại một lát, nàng hỏi: “Có người xông vào đây
phải không?”
“Ân.”
“Là ai?”
Phóng tầm mắt
nhìn toàn bộ hoàng cung, nơi khiến mọi người sợ hãi kiêng kị không muốn bước
chân vào đó, chính là cái lãnh cung này.
Chết tiệt,
nàng tưởng rằng lãnh cung này là chỗ an toàn nhất, mà từ đó đến nay cũng chưa
có bất kỳ kẻ nào dám bước vào, nhưng không ngờ hôm nay lại có người xông vào.
Toàn thân
Thái hậu, hàn khí ác liệt không ngừng tản ra, hận không thể lôi cái kẻ xông vào
nhìn trộm đem ra nghiền nát xương thành tro.
Liễu Bình Dịch
trong tay cầm khăn lụa đưa tới trước mặt Thái: “Không biết là tiểu cung nữ nào
không hiểu chuyện xông vào đây, lúc ta đuổi theo chạy ra ngoài thì sớm đã không
nhìn thấy ai, dựa vào một cái khăn tay này, muốn tìm được người ở trong hoàng
cung này không phải là chuyện dễ.”
Thái hậu
nhìn khăn lụa trong tay Liễu Bình Dịch, đôi mày liễu vặn lên thật sâu, sau một
lúc lâu, trong mắt nàng chợt lóe ra một ánh sáng sắc bén, đột nhiên đoạt lấy
khăn tay, cầm lên quan sát nhiều lần.
“Sao thế,
ngươi nhận ra cái khăn tay này là của ai sao?” Liễu Bình Dịch nhìn nét mặt thái
hậu, hỏi.
Thái hậu vẻ
mặt hồng hào mịn màng khóe miệng bỗng dưng giơ lên, vẽ ra độ cong tàn nhẫn:
“Không phải chỉ có cung nữ mới có thể dùng khăn tay.”
Long Trác
Việt!
Dĩ nhiên là
ngươi!
Nếu như chỉ
dựa vào một cái khăn tay bình thường, đương nhiên nàng không thể tìm thấy người,
chỉ là Long Trác Việt tài thêu thùa của hắn thật sự quá tuyệt diệu, khiến cho
người ta chỉ nhìn liếc qua một cái liền không quên được, khăn tay này, chính là
cái hắn thích nhất, mỗi khi nàng gặp Long Trác Việt đều nhìn thấy hắn luôn mang
theo bên người, cho nên, nàng nhận ra.
Nhưng mà với
năng lực của Long Trác Việt, lại không có khả năng đột nhiên chạy trốn tìm
không ra, khẳng định còn có người nữa.
Trong đôi mắt
phượng hàn ý lạnh lẽo, ánh sáng sắc bén giống như mũi tên nhọn bắn ra, trong đầu
nàng bỗng dưng nổi lên vẻn vẹn hai chữ ‘Nhan Noãn’.
Nhan Noãn
nàng chỉ gặp qua một lần, tuy rằng thông minh, nhưng lại nhát gan sợ phiền phức,
xem ra nàng không trở thành được đại tiểu thư tôn quý của Nhan gia.
Ngoại trừ
Nhan Noãn, thái hậu thật sự nghĩ không ra cái người thứ hai có thể cùng Long
Trác Việt xông vào đây.
“Ngươi về
trước đi, chuyện này ta sẽ xử lý sạch sẽ.” Thái hậu nói với Liễu Bình Dịch.
Bên trong
đôi mắt phượng hơi hơi nheo lại, hiện lên một tầng sát khí, lúc trước