
ã thay
ta cản một cái tát kia của Xuân Nhi.”
Nhan Noãn rất
nghi ngờ, nàng đối với Nhan Song Song cũng không tốt, mà Nhan Song Song ngay cả
bị Nhan Hướng Thái lợi dụng, cho dù thật lòng nàng cũng không muốn hại mình,
nhưng mà cùng mình đứng ở mặt đối lập hay sao?
Vừa mới lúc
nãy chỉ trong nhất thời, nàng đến tột cùng là xuất phát từ loại tâm tính nào?
Nhan Song
Song ánh mắt đục ngầu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào hai lọ thuốc kia, lời
nói của Nhan Noãn cũng không dễ nghe, nhưng lại khiến cho nàng có loại xúc động
trong lòng cảm thấy ấm áp, ngực liền chua xót, trong mắt nàng nước mắt càng chảy
ra mãnh liệt hơn.
Nhan Noãn
nhướng mày: “Ngươi khóc như vậy, người khác không biết còn tưởng rằng là ta đây
chủ tử đang ngược đãi ngươi.”
Ngược đãi
là không có, bất quá lời nói lạnh nhạt cộng thêm đối đãi lạnh lùng cũng không
ít.
Đáy lòng bỗng
vang lên một âm thanh, khiến cho Nhan Noãn phát bực muốn đi đánh người.
Nhan Song
Song nhếch môi, không nói một lời, càng làm cho người khác cảm thấy nàng chính
là bị chủ tử này Nhan Noãn đang ngược đãi.
Nhan Noãn
thu hồi tầm mắt, có chút không vui, xem ra Nhan Song Song là một chút cũng
không muốn chào đón nàng, vậy mình cần gì phải ở lại chỗ này tiếp tục quan tâm
nàng như vậy chứ?
Xoay người,
Nhan Noãn liền nhấc chân muốn rời đi.
Chính là vừa
mới bước đi được một bước, phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng nói cực kỳ bi
thương của Nhan Song Song, mà lời nói của nàng, càng khiến cho Nhan Noãn kinh động
đột nhiên quay đầu lại.
“Vương phi,
Vân mẹ chết rồi, người yêu thương nô tỳ nhất chính là Vân mẹ, đã chết rồi!”
Dứt lời, tiếng
Nhan Song Song vang lên nức nỡ nghẹn ngào, tràn đầy bi thương.
Nhan Noãn
trợn mắt, không thể tin mở to đôi mắt nhìn Nhan Song Song, đáy mắt kinh hãi
không thôi.
“Đêm qua nô
tỳ mới biết được, sáu ngày trước đột nhiên Vân mẹ bị bệnh chết.” Nhan Song Song
nói với Nhan Noãn, nhưng càng giống như là đang nói lẩm bẩm một mình, ánh mắt
rã rời nhìn phía trước, tìm không thấy tiêu cự.
Sáu ngày
trước? Vậy không phải là vào ngày kế tiếp lúc đó Vân mẹ gặp nàng sao?
Vân mẹ tuy
rằng bệnh nặng khó có thể chữa trị, nhưng mà không cần phải trong thời gian ngắn
như vậy liền bệnh chết a?
Nhan Noãn
trong lòng thầm nghĩ.
Nàng còn nhớ
rất rõ Vân mẹ trước khi đi, đáy mắt dịu dàng nét mặt biến hóa thành thương tiếc
nồng đậm, còn kéo xuống một tầng lo lắng.
Vân mẹ nói:
“Xin Vương phi đừng đem chuyện nô tỳ đã gặp ngài nói cho Song Song biết”.
Nhan Noãn
không rõ ý tứ của Vân mẹ, bất quá vẫn là làm theo ý của nàng.
“Nô tỳ đi gặp
Vân mẹ đã ba lần, nhưng hầu gia đều lấy cớ để cho Vân mẹ an tâm dưỡng bệnh vì
thế không cho nô tỳ gặp, nô tỳ thật sự lo lắng bệnh tình của Vân mẹ, đêm qua vụng
trộm trở về phủ thăm, lại không ngờ gặp được chỉ là một tấm bài vị, Triệu mẹ nhịn
không được khi thấy nô tỳ tha thiết khẩn cầu, mới nói cho nô tỳ biết Vân mẹ chết
rồi, nàng nói, là Hầu gia đã hạ lệnh, bất luận kẻ nào cũng không đưọc hé lộ ra
tin Vân mẹ chết cho nô tỳ biết.”
Vừa nói
xong, Nhan Song Song trong mắt ảm đạm phút chốc lộ ra tia sắc bén ác liệt.
Vậy cái người
gọi là cha của nàng, thế nhưng lại lừa nàng.
Hắn rõ ràng
đáp ứng mình chữa khỏi bệnh cho Vân mẹ thật tốt, rõ ràng đáp ứng với nàng sẽ lấy
tiền cho Vân mẹ đi xem bệnh.
Dường như
chợt suy nghĩ cẩn thận, Nhan Noãn thốt nhiên cả kinh, ngày đó Vân mẹ, là đến gặp
nàng muốn phó thác hậu sự sao?
Mà nàng trước
khi chết việc không yên lòng nhất, chính là Nhan Song Song.
Vân mẹ chết
có lẽ là do đột nhiên phát bệnh chết, nhưng không thể phủ nhận cũng chính là
nàng đã sớm chọn xong đường cho mình, bởi vì, không muốn mình lại trở thành
công cụ cho Nhan Hướng Thái để lợi dụng Nhan Song Song.
Theo như
Nhan Hướng Thái không cho Nhan Song Song biết việc Vân mẹ chết, thì cũng không
khó để đoán ra.
“Ngươi có hận
Nhị thúc không?” Nhan Noãn nhìn chăm chú vào nét mặt của Nhan Song Song, tiếng
nói hời hợt hỏi.
Nhan Song
Song mở đôi mắt trợn thật to, lắc đầu nói: “Không hận, bởi vì hắn là cha ta.”
Nguyên nhân
bởi vì là cha, nàng mới không thể hận, mà loại tư vị này muốn hận lại không thể
hận, lại giống như để cho lửa thiêu, bỏng rát rõ ràng khiến nàng đau đớn, mỗi lần
hít một hơi, nàng đều cảm thấy giống như có cây kim đang châm chích nàng.
“Nhưng ngươi
lại nghe mệnh lệnh của hắn mà làm việc, làm nha hoàn hồi môn của ta, cũng là do
hắn phân phó, đúng không?.” Nhan Noãn hỏi.
Nhan Song
Song ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nhan Noãn, rồi sau đó cúi đầu, bờ môi mỏng khẽ nhếch.
“Ngươi
không nói lời nào, ta sẽ cho rằng là ngươi đã chấp nhận, Nhan Hướng Thái để
ngươi ở bên cạnh ta, đoán chắc sẽ không có chuyện gì tốt, ngươi cũng nên hiểu
được, sau khi ta đem việc này làm rõ, nhất định ngươi sẽ không còn khả năng ở
bên cạnh ta, ngày mai ngươi trở về phủ Vũ Dương Hầu đi, bên cạnh ta, không giữ
lại những người bất trung bất nghĩa.”
“Đừng.” Cơ
hồ là phản xạ có điều kiện, Nhan Song Song há mồm nói, nước mắt trong suốt ở hốc
mắt đảo quanh, không có bộ dáng lệ hoa giống nh