
là người ta đi theo ngươi đến đây nha.” Long Trác Việt
chớp chớp đôi mắt, giải thích.
“Ách? Vậy
sao?” Nhan Noãn ngẩn ra, hình như là có chuyện như vậy: “Nhưng mà hoàng cung
này là nhà của ngươi nha, là ngươi quen thuộc nhất, vì sao không dẫn ta đi Từ
Ninh cung?”
Long Trác
Việt tiếp tục chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt vô tội nói: “Ngươi lại không có hỏi người
ta.”
Nhan Noãn
khẽ lảo đảo, thiếu chút nữa muốn sặc khí.
Ông trời
ơi, là nàng sai, là nàng không đúng.
“Vậy bây giờ
ngươi có thể dẫn ta đi Từ Ninh cung chưa?”
Long Trác
Việt toét miệng cười, lộ ra một loạt hàm răng trắng sáng: “Đương nhiên có thể
nha.”
“Vậy còn
không mau đi.”
“Ờ..”
Long Trác
Việt dừng lại trả lời, đang đi phía sau Nhan Noãn, liền chạy tới trước người
Nhan Noãn, dẫn nàng đi đến hướng Từ Ninh cung.
Bàn tay to
lớn của hắn tự nhiên nắm lấy tay nhỏ nhắn mềm mại của Nhan Noãn, mười ngón đan
chặt vào nhau, lúc này chưa kịp đợi Nhan Noãn phản ứng hắn đã mở miệng nói:
“Noãn Noãn, ngươi nên đi theo sát bên cạnh ta nha, hoàng cung rất lớn, coi chừng
lạc đường.”
Vì thế,
cũng khiến cho Nhan Noãn tự nhiên cảm thấy lời nói cử chỉ giải thích của Long
Trác Việt chính là hắn sợ mình không cẩn thận sẽ bị lạc đường.
Bởi vậy,
nàng tùy ý để cho Long Trác Việt nắm tay mình đi đến Từ Ninh cung.
Lúc đi qua
cửa lớn lãnh cung, bỗng dưng vang lên một âm thanh khác thường từ bên trong
truyền ra, Nhan Noãn hơi hơi nhíu mày, trong lòng cũng không để ý đến, chỉ là
ngay sau đó, âm thanh kia lại bỗng dưng gia tăng.
Đó là tiếng
thở gấp làm nũng của nữ tử, cao vút và kịch liệt, xen lẫn nồng đậm hưng phấn.
Nhan Noãn
cho dù là người hiện đại, khi đang nghe đến âm thanh như vậy vẫn là nhịn không
được đỏ mặt lên, nhấc chân liền muốn vội vàng rời đi.
Chỉ là nàng
muốn đi, nhưng người nào đó lại cự tuyệt không muốn rời đi.
“Noãn Noãn,
đó là cái âm thanh gì? Thật kỳ quái.” Long Trác Việt hỏi.
“Không có
âm thanh gì, chúng ta đi mau.” Nhan Noãn dắt Long Trác Việt, thúc giục nói.
“Đừng mà,
chúng ta vào xem thử nha.” Long Trác Việt không nhìn đến vẻ mặt bối rối muốn rời
đi của Nhan Noãn, lôi kéo nàng đi đến phía lãnh cung.
Nhan Noãn cản
không lại sức lực của Long Trác Việt, cũng đi vào theo hắn, âm thanh kia càng
phát ra nhiều hơn, trong lòng nàng rất hiếu kỳ đối với cái người kia đang làm
chuyện đó trong lãnh cung không khỏi khiến cho người ta xấu hổ đỏ mặt tim đập
nhanh.
Dưới ban
ngày ban mặt, bên trong hoàng cung, ai có lá gan lớn như vậy, lại cẩu thả đi làm
sự tình này ở lãnh cung.
Nếu Nhan
Noãn sớm biết rằng sẽ thấy được người đang gian tình chính là đương triều thái
hậu, đánh chết nàng cũng không dám vào xem, chết tiệt càng lúc càng hiếu kỳ
cùng nghi ngờ, lại bước tiếp thêm bước nửa tiến vào lãnh cung.
Hiện tại là
cái tình hình gì đây.
Nàng cùng
Long Trác Việt tay nắm tay, ngồi xổm xuống dưới cửa sổ, tùy tiện nhìn vào bên
trong đang trình diễn như bức tranh xuân cung đồ vô cùng sống động.
Sa mỏng nhẹ
tung bay, thái hậu bộ dạng thùy mị càng tôn lên thêm vẻ thướt tha như ẩn như hiện
trong sa mỏng, tiếng la dâm đãng kích động tràn ngập ra ngoài cửa sổ rơi vào
bên tai hai người, ngay cả trước kia Nhan Noãn là người hiện đại, đối mặt với
màn biểu diễn xuất sắc sinh động như vậy còn nhịn không được xấu hổ mặt đỏ lên.
Nàng đem tầm
mắt dời đi, nhìn sang Long Trác Việt ngồi bên cạnh chớp mắt cũng không chớp
đang nhìn chăm chú vào một bên trong một màn kích động, một lần lại một lần nuốt
nước miếng âm thanh từ yết hầu của hắn phát ra, không thể dời đi.
Trong sáng
hồn nhiên như thế trong mắt không chứa một chút tạp chất, cũng không thể bị cảnh
tượng này làm cho ô nhiễm.
Nhan Noãn
ngẩn ra, vội vàng đưa tay bịt đôi mắt của hắn lại hai con ngươi kia trong suốt
thuần khiết so với dòng nước trên núi cao càng thêm trong sáng hơn.
“Noãn Noãn,
ngươi làm cái gì á, che mắt người ta như vậy, người ta nhìn không thấy nha.”
Long Trác Việt vội vàng lấy tay Nhan Noãn ra, vô cùng bất mãn lẩm bẩm nói.
“Nhìn?” hai
con ngươi đen nhánh của Nhan Noãn bỗng nhiên co rút lại, trừng mắt nhìn Long
Trác Việt, cố hết sức đè thấp thanh âm nói: “Ngươi muốn nhìn cái gì, ngươi
không biết đây là cảnh tượng thiếu nhi không được xem sao?”
Bên trong
phòng hai người kia càng ‘đánh’ càng mạnh mẽ, giường gỗ lay động đong đưa vang
lên âm thanh ‘két..kẹt’ vô cùng mãnh liệt, khiến cho Nhan Noãn không khỏi vì bọn
họ mà trên trán toát ra mồ hôi lạnh.
Kịch liệt
như vậy, cũng đừng làm cho sập giường nha.
“Noãn Noãn,
cái gì là thiếu nhi không được xem?”
“Nói đúng
hơn là ngươi không được nhìn.”
“Nhưng mà Noãn
Noãn ngươi cũng nhìn.”
“Ta có thể
xem.”
“Vì sao
ngươi có thể xem, người ta không thể nhìn?”
“Không thể
nhìn chính là không thể nhìn, sao ngươi nói nhiều quá vậy.”
“Nhưng
mà……”
“Nói nhiều
như vậy còn nhưng mà cái gì.” Nhan Noãn vặn đầu Long Trác Việt quay lại, nhẹ
trách mắng, hai má trắng nõn bởi vì một màn kích tình bên trong mà nhiễm lên sắc
màu đỏ hồng, tuyệt mỹ động lòng người nói không nên lời, đôi môi ửng hồng vô
c