
ư Long Trác Việt làm người
thương yêu, nhưng lại càng khiến cho người khác trong lòng cảm thấy bất lực
chua xót.
“Là nô tỳ
ngu dốt, nô tỳ không muốn trở về phủ Vũ Dương Hầu, xin Vương phi đừng đuổi nô tỳ
rời khỏi người, xin Vương phi để cho nô tỳ ở lại.”
Nàng luôn
luôn do dự, giữa cha nàng cùng với Vương phi.
Nhớ lại
ngày đó, Vân mẹ nói: Vương phi là người đáng được ngươi đi theo là người ngươi
có thể nương tựa, phủ Vũ Dương Hầu đã làm tổn thương ngươi, Hầu gia cũng đối xử
lạnh lùng với ngươi không hề có tình thương giữa cha và con gái cũng không đáng
để nói đến, ở lại đó chỉ càng tăng thêm tổn thương đau lòng, tiếp tục chịu người
khi dễ thôi, không cần lo cho ta bộ dạng thân thể tàn tật này, cho dù vì ta,
ngươi phải hại Vương phi, cuộc đời sau này, ngươi có thể an tâm, cho dù ngươi
an tâm, ta cũng không an tâm, lại càng không đồng ý cái sinh tồn kiểu này để
kéo dài hơi tàn.
Vừa nghĩ đến
Vân mẹ, Nhan Song Song trong lòng lại không thể ngăn chặn cơn co rút đau đớn bắt
đầu đi lên!
Người nàng
có thể nương tựa duy nhất chính là Noãn Noãn!
“Ta nhìn
không thấy lòng trung thành của ngươi, nên cũng không có lý do gì phải giữ
ngươi ở lại.” Nhan Noãn mặt không chút biểu tình nói vặn lại, đôi mắt trong suốt
không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Nhan Song Song, không bỏ qua bất cứ biểu tình
nhỏ nào trên mặt nàng.
Nàng biết
rõ, lúc Nhan Song Song trong tình trạng đang đau khổ thương tâm lại nói ra những
lời này, chắc chắn là sát muối ở trên miệng vết thương, lạnh lùng và vô tình.
Nhưng mà,
Nhan Noãn nghĩ tới hành động của Vân mẹ bảo vệ Nhan Song Song, đối với lời nói
của Vân mẹ lại có tin tưởng thêm vài phần, điều Vân mẹ hi vọng nhất, chính là
muốn nàng đối xử tử tế với Nhan Song Song, mà nàng, nhất định phải biết rõ được
Nhan Song Song đến cuối cùng có đáng giá hay không để cho nàng đối xử tử tế.
“Người chết
không thể sống lại, Vân mẹ chết khiến cho ngươi thương tâm như vậy, có thể thấy
được nàng đối với ngươi càng yêu thương nhiều hơn, nàng cũng không muốn thấy
ngươi vì cái chết của nàng mà tinh thần sa sút không phấn chấn, chắc hẳn nàng
càng hy vọng thấy ngươi được sống vui vẻ hạnh phúc.”
Nhan Noãn
ngừng lại một chút, lại an ủi, cũng không có nóng lòng yêu cầu nàng muốn có được
đáp án liền, nàng cho Nhan Song Song có thời gian để cân nhắc, hy vọng đáp án sẽ
không làm cho nàng thất vọng.
………
“Noãn Noãn,
chúng ta thật sự phải đi tìm lão yêu bà sao?”
Đi vào sâu
ngõ hẻm trong cung, Long Trác Việt kinh hãi rùng mình trên dọc đường lặp lại
câu hỏi đó không dưới mấy trăm lần.
Nhan Noãn
hoàn toàn kiên nhẫn lại lần nữa gật đầu: “Phải.”
Ngồi chờ
thái hậu tìm tới mình, còn không bằng tự mình tới tìm bà ta, đến trước mặt thái
hậu thỉnh tội, nói không chừng thái hậu thấy thái độ thành khẩn nhận sai của
nàng, chắc có lẽ sẽ không so đo với nàng nữa.
Chủ động
cùng với bị động, mặc dù chỉ khác nhau một chữ, nhưng có thể thường đạt tới hiệu
quả, cũng là cách biệt một trời một vực.
Cho dù nàng
không tới, đến lúc đó thái hậu mời nàng tiến cung để hỏi, có lẽ nàng cũng phải
cúi đầu nhận sai.
Long Trác
Việt một lần rồi lại một lần vang lên âm thanh hút không khí mãnh liệt bên tai
Nhan Noãn, chỉ là hai cái tay của hắn càng túm chặt hai ống tay áo của nàng
cũng không khó để cảm thấy, Long Trác Việt kia có bao nhiêu sợ hãi khi gặp thái
hậu.
Nhan Noãn
quay đầu nhìn hắn, cười nói: “Lúc đầu đã bảo ngươi không cần đi cùng ta tới đây
mà, ngươi lại không nghe.”
“Làm sao có
thể.” Long Trác Việt vừa nghe Nhan Noãn nói như vậy, lồng ngực lập tức nhô lên,
vẻ mặt nghiêm túc: “Ta làm sao có thể để cho Noãn Noãn một mình đi gặp lão yêu
bà, người ta phải bảo vệ Noãn Noãn không bị lão yêu bà khi dễ nha.”
Hắn nói vô
cùng mạnh mẽ, một đôi mắt trong suốt lập tức phát ra ánh sáng như ngọc lưu ly rực
rỡ khác thường.
Trong lòng
Nhan Noãn sinh ra một chút cảm giác ấm áp!
Nàng lượn
người câu môi: “Ngươi không phải rất sợ thái hậu sao?”
“Ơ..ờ..”
Long Trác Việt sợ hãi rụt lui thân mình, lúc trước tâm chí mạnh mẽ đang nghe đến
hai chữ “Thái hậu” lập tức ỉu xìu như quả cà tím: “Lão yêu bà rất đáng sợ, người
ta thật sự rất sợ, Noãn Noãn, chúng ta vẫn nên trở về đi.”
Nhan Noãn đối
Long Trác Việt mới có thêm một chút ấn tượng tốt, nháy mắt liền tan biến, nàng
im lặng nhấc lên mi mắt, nói: “Vậy ngươi nên trở về phủ đi, ta không quay về.”
“Noãn Noãn
không quay về, người ta cũng không trở về.”
Long Trác
Việt đi đến phía Nhan Noãn gần thêm một chút, lớn tiếng kêu gào, dường như muốn
nói lớn tiếng để tăng thêm lòng dũng cảm, đem ý nghĩ sợ hãi trong lòng ném đi.
Nhan Noãn
liếc hắn một cái: “Vậy đi nhanh lên.”
Sau một lúc
lâu, Nhan Noãn mờ mịt nhìn xung quanh cung điện hoang vắng cùng cảnh vật đổ
nát: “Việt Việt, chúng ta đi tới chỗ nào rồi?”
“Noãn Noãn,
nơi này là lãnh cung nha.” Long Trác Việt nhu thuận nhìn Nhan Noãn, lanh trí trả
lời.
“Lãnh
cung?” Nhan Noãn kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, liếc qua hắn: “Sao ngươi lại dẫn
ta đến lãnh cung rồi?”
“Noãn Noãn,
ngươi đổ oan người ta,