watch sexy videos at nza-vids!
Nương Tử Xin Nhẹ Chút

Nương Tử Xin Nhẹ Chút

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325934

Bình chọn: 9.5.00/10/593 lượt.

hàng, như gió thoảng qua.

Đường Thải Nhi có chút hoảng hốt, không rõ lý do, chỉ

cảm thấy đôi môi của Dạ Ngu Ngốc bắt đầu hôn trả nàng. . . . . .



Trước khi trời tối hai người đã trở lại Liễu phủ, về

phòng uống trà nghỉ ngơi. Đầu của Đường Thải Nhi vẫn còn choáng váng, lúc này

đối mặt với Dạ Ngu Ngốc có chút mất tự nhiên cộng thêm tim đập mạnh, liếc mắt

nhìn hắn, lại thấy đối phương vẫn cười không buồn không lo, khiến cho Đường

Thải Nhi hoài nghi nam nhân mới hôn mình đến thất điên bát đảo có phải là nam

nhân ngu ngốc trước mặt hay không.

"Dạ Ngu Ngốc này. . . . . ." Đường Thải Nhi

suy nghĩ một lát rồi nằm trên bàn ghé sát vào Dạ Ngu Ngốc, do dự mở miệng,

"Ngươi. . . . . ."

Dạ Ngu Ngốc ngậm chén trà lên miệng, uống trà lạnh bên

trong, thấy Đường Thải Nhi nhìn về phía hắn, lại mỉm cười ngọt ngào,

"Ừ?"

"À. . . . . ."

Dạ Ngu Ngốc trợn tròn hai mắt, để chén trà xuống,

"Nương tử muốn nói gì sao?"

Đường Thải Nhi mấp máy miệng, gãi gãi đầu, sau đó thở

một hơi thật dài, túm cổ áo của Dạ Ngu Ngốc, "Ngươi đã từng hôn ai sao? !

Tại sao lại điêu luyện như vậy? !"

"Nương tử đang nói cái gì vậy?"

"Ngươi ít lừa lão nương đi! Nói, ngươi có phải đã

nhớ ra cái gì không? Không đúng. . . . . . Không thể nào đâu, người trúng loại

độc này sao có thể khôi phục trí nhớ chứ."

"Nương tử. . . . . . Nàng rốt cuộc định nói

gì?" Dạ Ngu Ngốc bĩu môi, vẻ mặt lo lắng, vừa nói vừa đưa tay sờ trán

Đường Thải Nhi, "Ngã bệnh sao?"

Đường Thải Nhi mệt mỏi buông tay ra, ngồi lại vào ghế,

ngắt mi tâm của mình, "Thôi quên đi, dù sao sớm muộn gì ngươi cũng phải

khôi phục trí nhớ."

"Trong trí nhớ của Dạ Nhi chỉ có nương tử! Hì hì

~"

"Hồ đồ, nghe mà buồn nôn. Chờ ngươi nhớ lại mọi

việc, ngươi đã không thể là của một mình ta rồi, cho đến lúc này, trong tim của

ngươi có chỗ của ta hay không chứ." Đường Thải Nhi buồn cười nói.

Lại thấy Dạ Ngu Ngốc nghiêm túc, đứng dậy đến bên cạnh

Đường Thải Nhi, ôm chặt nàng từ phía sau, tóc dài thuận thế trượt xuống, mang

theo mùi thơm đặc biệt của riêng Dạ Nhi.

"Dạ Nhi vĩnh viễn sẽ không rời bỏ nương tử, trong

lòng cũng chỉ có nương tử, ai cũng không cần."

"Thật sao?"

"Ừ! Dạ Nhi thích nương tử nhất!"

Đường Thải Nhi ngửa đầu, nhìn thẳng Dạ Ngu Ngốc:

"Phải nhớ kỹ lời ngươi nói nha." Vừa nói ngón tay khẽ nhéo chóp mũi

của hắn: "Cả đời này ngươi sẽ là nam nhân của Đường Thải Nhi ta."

"Ừ. . . . . . Nương tử, vậy muốn ta nói thế nào

đây?"

"Nói cái gì?"

Đôi mắt Dạ Ngu Ngốc chuyển một cái, sau đó cười ngây

ngốc: "Nàng là nữ nhân kiếp này của Lăng Dạ Tầm ta."

Một câu nói, khiến cho trái tim Đường Thải Nhi khẽ

động, cũng không rõ là cảm động hay là nhịp tim, có lẽ hai người đều có:

"Ngu ngốc, không phải đã nói với ngươi sao. . . . . .Tên của ngươi, không

được tùy tiện nhắc tới." Giọng nói của nàng rất nhỏ, trong lời nói không

che giấu sự vui vẻ và ngọt ngào.

"Thải Nhi, hỏi được gì không? A!" Liễu Chiêu

Vân lo lắng đi đến, vừa mới vào phòng đã thấy tư thế mập mờ của hai người, cả

kinh dừng bước sau đó xoay người, "Ta. . . . . . Ta cái gì cũng chưa

thấy."

Đường Thải Nhi ho nhẹ một tiếng, thân thể giật giật,

đẩy Dạ Ngu Ngốc ra, nhỏ giọng ra lệnh: "Ngồi về chỗ đi."

"Hừ ~" Dạ Ngu Ngốc bĩu môi, rất không muốn

trở về ghế của mình, thật thà tiếp tục uống trà lạnh.

Đường Thải Nhi thở một hơi, cười nói: "Vân Nhi tỷ

vào đây ngồi đi."

Liễu Chiêu Vân vỗ vỗ gương mặt ửng đỏ của mình, xoay

người sang chỗ khác, cười nhạt ngồi vào bên cạnh Đường Thải Nhi, "Thải

Nhi, ra ngoài điều tra thế nào rồi?"

"Ít nhiều cũng biết chút ít, gốc bệnh gần giống

với những gì muội đoán."

"Ừ?"

"Trước tiên nói về những chuyện Vân Nhi tỷ biết

đi? Muội phải xác nhận lại." Đường Thải Nhi cau chân mày lại, mỉm cười

hỏi.

Liễu Chiêu Vân ngẫm nghĩ một lát, chậm rãi nói:

"Tỷ còn nhớ lúc tỷ còn nhỏ, khi tới nhà đường huynh ở Tây quận chơi, hắn

không có bộ dạng này, khi đó nhà Nhị bá có một mối làm ăn thất bại, tiền bạc

gần như mất hết. Nhị bá, Nhị bá mẫu hầu như mấy tháng liên tục không ở nhà, bận

bịu buôn bán bên ngoài. Vì vậy mẹ tỷ để cho tỷ đến chơi với đường huynh. . . .

. ."

"Sau đó lại không biết bon họ dùng cách gì, đột

nhiên lấy lại toàn bộ tiền, mà việc buôn bán càng làm càng lớn đúng

không?" Đường Thải Nhi sắc bén hỏi.

Liễu Chiêu Vân gật đầu: "Ừ, thật sự chỉ trong mấy

ngày. Nhà bọn họ còn giàu có hơn so với trước đây. . . . . . Cha tỷ là thủ phủ

ở Đông quận, sau mấy ngày kia, Nhị bá vốn là buôn bán nhỏ đã trở thành thủ phủ

của tây quận."

"Thật là lợi hại nha." Dạ Ngu Ngốc chống cằm

cảm khái, "Không ngờ chỉ mấy ngày đã thành thủ phủ."

Đường Thải Nhi tùy ý vuốt vuốt sợi tóc của mình,

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì muội cũng biết rồi, mấy ngày trước

đây tỷ gặp lại đường huynh, trong nhà chỉ còn lại một mình hắn, tất cả thân

thích, gia quyến đã chết hết."

"Chết thế nào tỷ biết không?"

Liễu

Chiêu Vân lắc đầu, thần sắc có chút đau thương, "Tỷ không biết, gia đinh

không đề cập tới, đường huynh cũng không nói, tỷ không thể nào biết được."

"Muội nghĩ muội đã đoán ra tám, ch