ào trong phòng nhỏ, hạ nhân bưng nước
trà và điểm tâm lên liền lui ra ngoài.
Đợi Đường Thải Nhi xác nhận xung quanh không có ai mới
mở miệng hỏi: "Hôm ấy những người kia có làm gì mọi người không?"
Liễu Chiêu Vân: "Hôm đó nghe lời Thải Nhi muội,
tỷ đi tìm đường huynh của tỷ, đường huynh thông minh, biết bên ngoài có nguy
hiểm, lúc các ngươi đang đánh nhau đã dẫn ta rời khỏi từ cửa sau của khách điếm
kia. Thải Nhi, may mà muội không có chuyện gì, nếu không tỷ thật sự . . . . .
Thật sự. . . . . ."
"Đường huynh của tỷ đã làm đúng, nói như vậy hắn
cũng đoán được, sau khi chúng ta thoát khỏi nguy hiểm sẽ tới Tây quận tìm mọi
người." Đường Thải Nhi cười nhạt, cầm chén trà lên uống trà giải khát,
"Dù sao, mọi người không bị dính líu là tốt rồi."
"Đám người kia rốt cuộc có lai lịch ra sao?"
Đường Thải Nhi vô lực lắc đầu, mà Dạ Ngu Ngốc ở bên
cạnh lại hết sức kích động cộng thêm phẫn hận mở miệng, "Bọn họ đều là
người xấu!"
Đường Thải Nhi và Liễu Chiêu Vân nhìn bộ dạng của Dạ
Ngu Ngốc, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng.
"Đúng là như vậy mà." Dạ Ngu Ngốc thấy hai
nữ tử nhìn hắn cười cười, thành ra mất hứng dẩu môi lên, lại tiếp tục cúi đầu
im lặng ăn điểm tâm.
Liễu Chiêu Vân vừa mới thay đổi thần sắc nhẹ nhõm,
chân mày hơi hơi nhíu lại.
Đường Thải Nhi chú ý tới sự thay đổi của của nàng ấy,
quan tâm hỏi: "Vân Nhi tỷ tỷ làm sao vậy?" Lại thấy Liễu Chiêu Vân
đứng lên quỳ mạnh gối xuống đất, Dạ Ngu Ngốc và Đường Thải Nhi bị hành động bất
thình lình của nàng ấy hù sợ.
"Tỷ. . . . . . Vân Nhi tỷ đang làm cái gì vậy?
!" Đường Thải Nhi vội vàng cúi xuống đỡ Liễu Chiêu Vân lên.
"Thải Nhi, muội hãy nghe tỷ nói, muội cứ để cho
tỷ tỷ quỳ đi." Đôi mắt Liễu Chiêu Vân đẫm lệ mà nhìn nàng.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tỷ cần gì phải làm
như vậy?" Đường Thải Nhi lo lắng đỡ nàng ấy dậy.
Liễu Chiêu Vân cúi đầu, cầu xin, "Thải Nhi, tỷ tỷ
biết y thuật của muội cao minh, đủ loại chứng bệnh nghi nan muội đều có biện
pháp."
"Tỷ muốn muội cứu Liễu Sanh?"
"Ừm, đường huynh là thân nhân duy nhất còn trên
đời của tỷ, Thải Nhi, cứu hắn." Liễu Chiêu Vân nói xong, lệ đã sớm rơi đầy
mặt.
Đường Thải Nhi khe khẽ thở dài, "Tỷ tới cầu xin
muội, hắn biết không?"
Liễu Chiêu Vân cắn môi dưới lắc đầu, "Đường huynh
không cho bất kỳ đại phu nào xem bệnh cho hắn, mà luôn trốn tránh đại
phu."
Dạ Ngu Ngốc nhíu mày lại, "Nếu hắn không thích,
Thải Nhi làm cách nào xem bệnh cho hắn đây."
"Cho nên tỷ mới tới cầu xin muội, xin muội. . . .
. ." Liễu Chiêu Vân khóc, nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải,
nhưng nhìn Liễu Sanh ngày càng suy yếu, mỗi ngày đều chịu nhịn đau đớn, quả
thật khiến cho lòng nàng đau như dao cắt.
"Nương tử. . . . . . Chúng ta giúp Vân Nhi tỷ đi,
chứ nàng đã ô ô rồi, thật đáng thương nha." Dạ Ngu Ngốc ngồi ở bên cạnh
Đường Thải Nhi, nhỏ giọng nói.
Đường Thải Nhi nhíu mày nhìn về phía hắn, "Vẫn
còn biết thương hoa tiếc ngọc sao." Sau đó hơi thở dài, "Vân Nhi tỷ
mau đứng dậy đi, Thải Nhi đáp ứng tỷ, nói đi, muội đối với bệnh của người này
có cảm giác rất hứng thú nha ~ đừng nói cái gì cầu cái gì xin nữa, ha ha."
Liễu Chiêu Vân thoải mái cười một tiếng, được Đường
Thải Nhi đỡ đứng dậy, "Thải Nhi, đại ân như thế, tỷ tỷ nợ muội, sau này
nhất định sẽ đền đáp."
"Cái đó…Không quan trọng, ha ha." Đường Thải
Nhi duỗi thắt lưng lười biếng, "A, xem ra chúng ta phải ở nhà của tỷ tỷ
mấy ngày ~"
Dạ Ngu Ngốc thuận thế ôm lấy eo của Đường Thải Nhi,
"Nương tử, mệt không, chúng ta đi ngủ đi ~"
Nhìn hai người thân mật như thế, Liễu Chiêu Vân không
khỏi đỏ mặt, vội vàng xoay người sang chỗ khác, "Ta. . . . . . Ta mang hai
người đến phòng khách."
Đường Thải Nhi trợn mắt, chặn móng vuốt của Dạ Ngu
Ngốc, làm bộ dạng hung ác, sau đó theo Liễu Chiêu Vân đi ra ngoài. Dạ Ngu Ngốc
cười dịu dàng, đổi tay cầm kiếm, cất bước đi theo.
Giữa trưa, mặt trời rực rỡ chiếu từ trên cao xuống,
sương mù bao phủ Tây quận dần dần lui tán, không khí trở nên trong lành chút
ít, nhưng vẫn yên tĩnh làm cho người ta không dám lớn tiếng.
Cơm trưa đã chuẩn bị xong xuôi, Liễu Chiêu Vân gọi hai
người cùng đến hậu đường dùng bữa.
Đường Thải Nhi lúc này mới nhìn thấy Liễu Sanh, vẫn
một đầu tóc bạc trắng và khuôn mặt nhìn tái nhợt, khác biệt chính là tinh thần
của hắn dường như càng uể oải, ủ rũ hơn, làm cho người ta lo lắng giây kế tiếp
hắn sẽ ngã xuống đất bất tỉnh.
"Đường cô nương, Bạch công tử." Khóe miệng
của Liễu Sanh mang theo ý cười, chắp tay với hai người.
Đường Thải Nhi nhướng mày, hắn không gọi phu nhân nha,
"Ta và Dạ Nhi muốn ở quý phủ quấy rầy mấy ngày, Liễu công tử."
"Tùy ý." Liễu Sanh cười, "Nơi này của
ta không có mấy người, có những chỗ phục vụ không tới, mong thứ lỗi."
Mấy người ngồi vào bàn, im lặng dùng bữa, ngày đó Liễu
Sanh gặp nguy hiểm, theo lẽ thường mà nói, một người bình thường hẳn là phải có
chút nghi vấn hoặc là lo lắng, nhưng hắn cứ như vậy chẳng hỏi han gì, đã đồng ý
cho hai người bọn họ ở lại nơi này, làm người khác không rõ rốt cuộc hắn suy
nghĩ cái gì.
Đường Thải N
