ng kịp đến
tột cùng đang xảy ra chuyện gì.
Dạ Ngu Ngốc ở phía trên rất bình tĩnh, một tay cùng
nàng quấn quýt năm ngón, một tay khác thỉnh thoảng khẽ vuốt ve cổ của nàng, khi
thì vuốt tóc nàng, để bản thân càng sát lại gần.
Nàng chỉ cảm giác đôi môi bị ngậm mút thỏa thích, nhịp
tim của mình không ngừng tăng nhanh, giống như bị trúng độc vậy, thân thể kia
lại dần dần mất đi khí lực, trở nên mơ hồ.
Đây chẳng lẻ chính là sự rung động của thiếu nữ? !
Đường Thải Nhi cực kỳ bùi ngùi ở trong lòng, rốt cuộc
đóa hoa nhỏ này trước khi héo tàn cũng có người hái được.
Đang muốn tập trung tinh thần, chuẩn bị hiến thân, lại
cảm giác trên người trầm xuống, một khỏa đầu ngã xuống đầu vai của mình không
động đậy nữa. Một lòng rung động đến lúc này bị gặp trở ngại, cũng không tiến
triển.
Đường Thải Nhi bị đè nặng, có chút khó thở, nâng cánh
tay lên, chọc chọc vào người phía trên mình, "Này, này!"
Chọc hai lần không có phản ứng nào, vì vậy Đường Thải
Nhi nổi giận, một tay túm lấy Dạ Ngu Ngốc, đã thấy hắn ngủ rồi, sớm đã đi vào
giấc mộng rất lâu sau đó. . . . . .
"Dạ Ngu Ngốc! ! Con bà nhà ngươi! ! ! ! !"
--------------
Sáng sớm hôm sau, Dạ Ngu Ngốc tỉnh lại từ trong mộng,
chỉ cảm thấy cả người đau nhức, nhìn chung quanh một chút, phát hiện mình lại
nằm trên mặt đất, ngay cả cái mền cũng không có.
Đường Thải Nhi đã sớm mặc quần áo tử tế, đang thu dọn
bọc quần áo, biểu tình nhìn Dạ Ngu Ngốc liếc mắt một cái, sau đó hừ một tiếng
xoay người tiếp tục thu dọn.
"Nương tử? Cơ thể Dạ Nhi đau quá." Dạ Ngu
Ngốc xoa cánh tay và cổ của mình, chậm rãi từ trên đất đứng lên.
Đường Thải Nhi cười ha ha một tiếng, "Đau sao,
còn biết đau sao? Ngày hôm qua ngươi làm cái gì? Ngươi biết không?"
Dạ Ngu Ngốc phồng phồng hai má, "Đi dạo chợ, sau
đó ăn cơm, sau đó trở về khách điếm, sau đó Dạ Nhi liền ngủ mất nha!"
“Ồ!”
Đường Thải Nhi cầm bình trà lên lại hung hăng đập lên trên bàn, "Ngươi còn
biết chính ngươi ngủ thiếp đi sao!"
"Ô ô. . . . . . Nương tử thật hung dữ, a, Dạ Nhi
còn nhớ rõ nương tử đem dây chuyền của mình đưa cho Dạ Nhi." Dạ Ngu Ngốc
vừa nói vừa vội vàng lấy sợi dây chuyền trong vạt áo ra, ý bảo hắn còn nhớ rõ.
Đường Thải Nhi ngửa mặt lên trời trợn trắng hai mắt,
"Mặc kệ ngươi!"
"Nương tử làm sao vậy? Dạ Nhi chọc nương tử tức
giận ở đâu sao?" Dạ Ngu Ngốc chạy đến bên người Đường Thải Nhi, vẻ mặt hốt
hoảng, chỉ sợ nương tử tức giận.
"Ai. . . . . . Không có sao không có sao, nhanh
sửa sang thu dọn đồ của chính mình, chải tóc, ngươi ngủ dậy giống như rơm rạ.
Xong việc thì khẩn trương lên đường đi tìm Vân Nhi tỷ." Đường Thải Nhi
khoát tay áo, biết rõ mình không nên so đo với Dạ Ngu Ngốc, thiếu nữ rung động
đêm qua cứ như vậy bị ép chết ở trong trứng nước, thật đáng buồn đáng tiếc.
"A ~ Dạ Nhi phải nhanh chỉnh lý chính mình!"
Bắc Lục cuối cùng phân thành năm quốc, theo thứ tự là
Dạ Chiêu quốc, Vũ, Vụ, Phong, Tuyết Ảnh quốc. Vụ Ảnh quốc gần với Dạ Chiêu
quốc, hai người Đường Thải Nhi một đường đi về phía tây, vừa đi vừa chơi ước
chừng một tháng mới tới Tây quận Vụ Ảnh quốc. Dọc theo đường đi lại không gặp
qua bất luận địch nhân nào tới hành thích, nói vậy Dịch Dung thuật này cũng có
chút tác dụng, nhưng Đường Thải Nhi cũng biết rõ, dịch dung không phải là kế
hoạch lâu dài. Có lẽ, hết thảy mọi việc còn cần phải đợi Dạ Ngu Ngốc khôi phục
trí nhớ, mới có thể giải quyết hoàn toàn được. Chỉ có điều ngày nào đó, nàng hy
vọng có thể tới lâu một chút.
Vụ Ảnh quốc, nước như tên, mới vừa bước vào biên giới,
chưa đi sâu vào trong, bầu không khí cũng đã mơ hồ bao phủ một tầng sương mù
mỏng. Đường Thải Nhi đưa tay cảm nhận bầu không khí ẩm ướt, "Thế ngoại cao
nhân không phải là đều thích ẩn cư ở chỗ này. . . . . ."
"Cũng không có ánh mặt trời a ~" Dạ Ngu Ngốc
ôm eo của Đường Thải Nhi cưỡi chung một con ngựa.
"Ngu ngốc, mặt trời không có mọc ở đây."
"A ~" Dạ Ngu Ngốc gối lên bả vai Đường Thải
Nhi, ít thật sâu không khí ẩm ướt.
"Dạ Ngu Ngốc, lấy bản đồ ra." Đường Thải Nhi
dùng cùi chỏ thụi thụi hắn.
Dạ Ngu Ngốc kéo bọc quần áo trên người đến trước ngực,
từ bên trong lấy ra một tấm da trâu, "Nương tử, nè."
"Đến, cầm dây cương, ta xem bản đồ một
chút." Đường Thải Nhi vừa nói vừa túm hai tay Dạ Ngu Ngốc tới cầm dây
cương, còn mình thì dựa vào lồng ngực của hắn mở bản đồ ra.
"Ừ. . . . . . Qua cánh rừng này, đi về phía trước
mười dặm chính là Tây quận."
Dạ Ngu Ngốc cúi đầu liếc nhìn, "Nương tử làm sao
thấy được? Dạ Nhi xem không hiểu."
"Ngươi nếu là xem hiểu cái này thì ngươi không
phải là Dạ Ngu Ngốc." Đường Thải Nhi mỉm cười , "Ôm chặt, ta chạy
nhanh đó!"
Vừa nói vừa thả bản đồ vào trong ngực, cầm lấy dây
cương, hung hăng kéo, khoái mã phi nhanh theo.
Tây quận cũng không phải là một huyện thành phồn hoa,
chỉ là một hương trấn tự cung tự cấp, không có huyện lệnh hay thành chủ, mọi
quy pháp đều dựa vào trưởng giả. Mà Liễu phủ coi như là một hộ thế gia vọng tộc
của Tây quận này, phú quý đến cực điểm, rất nhiều lời đồn đãi, cột phòng ở nơi
đây đều được chế tạo bằng vàng, mặc dù
