như thế nhưng cũng không có người dám đi
vào. Lời đồn rất nhiều, có tin đồn nơi đó có ma quỷ làm loạn, cũng có nói nơi
đó để dâng tặng thần linh, tóm lại nhiều cách nói rối rắm.
Hai người Đường Thải Nhi dắt ngựa vào thành, cả Tây
quận bao phủ bơi sương mù nhưng lại yên tĩnh dị thường, làm cho Đường Thải Nhi
và Dạ Ngu Ngốc cảm giác không khí cũng lạnh mấy phần.
Ho nhẹ một tiếng, Đường Thải Nhi tùy tiện túm được một
người đi đường cười hỏi: "Vị đại ca này, xin hỏi Liễu phủ đi như thế
nào?"
Người nọ ngẩn người, "Cô là ai? Hỏi Liễu phủ làm
chi?"
"A, ta có vị cố nhân là người của Liễu phủ, tiểu
nữ tử là tới thăm người đó."
"Đi thẳng, nhìn thấy bảng hiệu Thiên Ưng lâu thì
rẽ hướng bắc, cô sẽ nhìn thấy."
"Đa tạ đại ca." Đường Thải Nhi ôm quyền,
"Phản ứng của hắn thật đúng là kỳ quái."
Dạ Ngu Ngốc cười he he, "Cái đó Liễu công tử cũng
rất kỳ quái a."
"Đúng nha, không hổ là người cùng một nơi. . . .
. ."
Đường Thải Nhi dắt ngựa, theo hướng người đi đường kia
chỉ mà đi tới, không lâu sau đã nhìn thấy Liễu phủ.
Cổng và sân quạnh quẽ, cổng lớn màu đỏ đang đóng kín,
trước cửa có hai tượng thạch sư đều là nhe răng dữ tợn, gió nhẹ chợt thổi qua
lộ vẻ hết sức thê lương.
"Không có ai a, nương tử." Dạ Ngu Ngốc và
Đường Thải Nhi đứng ở trước nhìn lên cổng lớn.
Đường Thải Nhi lau lau mồ hôi lạnh, "Hay là chúng
ta tới quá sớm, người ta còn chưa dậy."
"Nha." Dạ Ngu Ngốc ngáp một cái, "Vậy
nương tử, muốn gõ cửa sao?"
"Éc. . . . . . Hay là đi ăn sáng trước đi, sau đó
ngủ một giấc, tỉnh rồi trở lại đi." Đường Thải Nhi dứt khoát xoay người,
lôi Dạ Ngu Ngốc cách xa tòa nhà quỷ dị này.
Hai người ngồi ở trong một lều trà húp cháo loãng, ăn
bánh bao, bên cạnh bàn có mấy tên côn đồ vẫn tán gẫu về tin đồn của Liễu phủ.
Đường Thải Nhi gặm bánh bao, lỗ tai dựng lên nghiêm
túc nghe, đều là những lời nói quái lạ, linh tinh, lộn xộn khó hiểu.
"Nương tử, sao nàng không ăn?"
Đường Thải Nhi lấy bánh bao ra, ghé sát vào Dạ Ngu
Ngốc, "Có nghe không?"
"Cái gì?"
"Liễu phủ là nơi ở của quỷ a!"
"Nha." Dạ Ngu Ngốc gật đầu một cái, tiếp tục
húp cháo.
Đường Thải Nhi đối với phản ứng hời hợt của Dạ Ngu
Ngốc thật sự có chút nóng máu, ngồi trở lại tiếp tục húp cháo, "Nơi này âm
khí nặng nề."
"Không phải nương tử nói khí hậu của Vụ Ảnh quốc
chính là như vậy sao ~"
"Không! Không giống như vậy. . . . . ." Hai
mắt Đường Thải Nhi híp lại, "Trực giác của ta nói cho ta biết, nơi này có.
. . . . ."
Dạ Ngu Ngốc dừng đũa, ngẩng đầu nhìn hướng Đường Thải
Nhi, "Có cái gì?"
Đường Thải Nhi thay vẻ mặt nghiêm túc, "Có mờ ám
a ~"
Dạ Ngu Ngốc lệch đầu, "Cùng mờ ám có quan hệ
sao?"
"Ngươi không hiểu hả!"
"Phải không hiểu."
Đường Thải Nhi mở trừng hai mắt, "Dám cùng ta lắm
lời sao? !"
Ngu ngốc đêm bỉu môi, "Dạ Nhi đâu có?"
"Ha ha! ! Trong Vụ Ảnh quốc có Tây quận, Tây quận
là nơi sương mù. Ma quỷ xuất hiện lúc nửa đêm, âm khí tận trời lấy mạng đây a!
! Ha ha ha!" Một tiếng già nua nhưng lại mang lớp vỏ trêu đùa truyền đến,
Đường Thải Nhi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão ăn mày đầu đầy tóc bạc cầm
một bình rượu hồ lô đặt trên bàn trước.
"Đi đi đi! Tên ăn mày thối tha trà trộn vào đây
làm gì? Lăn đi!" Tiểu nhị vội vàng đuổi người đi.
"Tại
sao? Ăn mày không thể ăn cơm uống rượu thưởng thức trà sao? Mắt chó của ngươi
nhìn người thế à, nhìn người bằng đĩa thức ăn hả ~" Dứt lời lão giả kia nở
nụ cười, nhuộm ba phần vẻ say rượu, không tức không làm khó chỉ tiếp tục uống
rượu.
Trực giác lại nói cho Đường Thải Nhi một lần nữa, gã
ăn mày này không đơn giản a không đơn giản, ngay sau đó khẳng khái cười một
tiếng, "Tiểu nhị, tại sao ngươi không biết kính trọng người già chứ, tiền
của lão cứ tính vào ta."
Tiểu nhị có chút khó xử nhìn nàng một cái, "Phu
nhân, ngươi đây là đang làm tiểu nhân khó xử, hắn ngồi ở chỗ này, khách quan
qua đường đều phải đi đường vòng, làm sao tiểu nhân buôn bán đây."
"Ngươi. . . . . ." Đường Thải Nhi đang muốn
cải lại, lại nghe thấy lão giả kia cười to, "Thôi thôi, không muốn tiếp
đãi lão nhân ta a."
Hai mắt của Dạ Ngu Ngốc rời khỏi thức ăn của mình,
nhìn về phía lão nhân kia, bốn mắt nhìn nhau, hắn cười một tiếng, nâng tay lên
hướng về phía xiêm áo đang mở ra của lão.
Lão giả mặt mày hớn hở, "Có ý tứ! Có ý tứ
a!"
"Tiểu nhị, bán cho lão tiền bối hai lượng
rượu." Đường Thải Nhi vừa nói vừa ném cho tiểu nhị một khối bạc vụn.
"Được rồi ~ Lão ăn mày này, hôm nay thật là may
mắn rồi!" Tiểu nhị đi tới trước mặt lão ăn mày, nhận lấy bình rượu hồ lo
trống không, xoay người đi đến trước vạc rượu rót rượu.
"Đa tạ phu nhân thưởng rượu."
"Lão tiền bối không cần nói cám ơn." Đường
Thải Nhi dịu dàng cười một tiếng.
Đợi lão ăn mày kia đi xa, Đường Thải Nhi mới chậc lưỡi
nói: "Ta còn tưởng rằng lão có thể đưa ta một quyển bí tịch võ lâm coi như
báo đáp đấy ~"
"Nương tử rất thích võ lâm bí tịch sao? Tại sao
vị lão bá kia lại có?"
"Ngươi không hiểu đâu ~"
"Không hiểu."
"Ngươi nha! Lắm lời thành nghiện đúng không? !
Xem ra lâu rồi ta chưa đánh ngươi ~!" Hai mắt Đường
