ên thủ lĩnh của đám hắc y nhân lúc nãy đang tìm người ở khắp nơi trên đường.
Đường Thải Nhi đang đi phía trước vội vàng xoay người túm Dạ Ngu Ngốc lủi vào
trong ngõ hẻm.
"Lại là đồ khốn kia!" Dạ Ngu Ngốc thò đầu ra
ngoài nhìn theo ánh mắt của Đường Thải Nhi, nhìn thấy gã tiểu nhị, lập tức cười
nhạt.
"Xuỵt, đi, trở về khách điếm." Đường Thải
Nhi ra dấu im lặng, kéo hắn đi hướng khách điếm.
"Đám người kia tại sao phải bắt nạt ta vậy?"
Dạ Ngu Ngốc bị Đường Thải Nhi đẩy vào trong phòng, xoay người lại nhìn bóng
lưng nàng đang đóng cửa nghi vấn hỏi.
Đường Thải Nhi quay đầu lại bật cười, "Ngươi hỏi
ta, ta làm sao biết? Không chừng hồi trước ngươi là người xấu, người ta là tới
trả thù."
"Dạ Nhi mới không phải người xấu đâu!" Dạ
Ngu Ngốc bỉu môi, mặt không cam lòng.
Đường Thải Nhi không có trả lời, bóp bóp vai của mình,
gối đầu lên cánh tay nằm ở trên giường, trong lòng có chút loạn, đầu óc cũng
rất loạn.
Nàng thích Dạ Ngu Ngốc, nhưng mà nàng dù sao cũng
không biết hắn. Lúc trước hắn là hạng người gì, có bối cảnh như thế nào, hoặc
có thê thiếp gia quyến hay không. Hết thảy mọi việc nàng đều không biết. Hiện
tại hắn thuần khiết ngây thơ, cho nên có thể không sợ gì mà cao giọng nói thích
mình, gọi mình là nương tử. Nhưng nếu sau này hắn bình phục lại thì sao? Nhớ
tới tất cả tôn nghiêm của hắn, trong lòng để ý hết thảy, có hay không Đường
Thải Nhi nàng ở trong lòng hắn sẽ không có địa vị không có cân nặng?
Nàng thích phóng khoáng, thích tự do, bây giờ Dạ Ngu
Ngốc có thể cho nàng những thứ này, cũng đều sẽ theo tính tình của nàng, cùng
nàng làm ẩu, nhưng về sau thì sao?
Đường Thải Nhi lặng lẽ phì cười, nàng, thậm chí có
chút hi vọng Dạ Ngu Ngốc vĩnh viễn sẽ có bộ dạng này, nhưng mà, nàng không thể
làm như vậy. Xem ra phải tính toán một chút, phải lấy được Ngũ Độc quả giải độc
cho hắn.
Đi một bước tính một bước, lập kế hoạch không bằng
thay đổi, bên trong xảy ra chuyện gì Đường Thải Nhi nàng cũng không thể dự liệu
hoặc chi phối được, nói không chừng không đợi bắt được Ngũ Độc quả, thân thủ
nàng cũng có chỗ dị thường rồi.
"Nương tử! Nàng có nghe Dạ Nhi nói hay không
vậy!"
Khuôn mặt khuếch đại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt
Đường Thải Nhi, nàng giơ tay lên chống ở lồng ngực Dạ Ngu Ngốc, "Nghe
nghe, không phải là ngươi không thấy ngọc bội sao ~"
"Bị người xấu trộm đi!" Dạ Ngu Ngốc lặp lại.
Đường Thải Nhi lật người, cho Dạ Ngu Ngốc một ít chỗ,
"Ngươi rất quan tâm sao?"
"Đó là của Dạ Nhi nha, nương tử biết nó ở đâu
không?"
Lông mày Đường Thải Nhi cau lại, nàng đương nhiên
biết, bởi vì chính là nàng lấy đi, chú ý, là lấy đi! Không phải là trộm!
"Ta làm sao biết được." Đường Thải Nhi trợn
mắt nói dối, "Như vậy đi ~"
"Sao?"
Đường Thải Nhi nâng hai tay đưa đến cổ của mình, tháo
sợi dây chuyền vẫn mang theo bên người xuống, "Cái này cho ngươi, tạm thời
thay thế ngọc bội kia của ngươi đi."
Dạ Ngu Ngốc nhận lấy dây chuyền, nhìn viên đá màu nâu
nho nhỏ ở phía trên tò mò hỏi: "Đây là cái gì?"
"Hạt giống cây hải đường, giống như viên đá, chôn
xuống hơn mười năm mới có thể nảy mầm nở hoa. Rất hiếm có, nói cho ngươi biết
nha, đây là thứ mà nương tử ta từ nhỏ đã đeo trên người, ngươi phải bảo quản
thật tốt, có nghe không?" Đường Thải Nhi cầm lấy dây chuyền, túm Dạ Ngu
Ngốc lên, vừa càu nhàu vừa đeo vào cho hắn.
"Nương tử đối với Dạ Nhi thật tốt." Dạ Ngu
Ngốc chớp mắt, cười ngây ngốc, sau đó ánh mắt yêu mị nhìn chằm chằm đôi môi của
Đường Thải Nhi không tha.
"Hạt giống này cũng là thiên hạ vô song, nó cũng
không phải là Thiên Nhai quỳ bình thường a ~ Cha ta ngâm hạt này với hơn bảy
trăm loại dược liệu trong mấy tháng, ngày ta cất tiếng chào đời người mới lấy
ra, cho nên mới thành màu nâu. Hãy nghe ta nói, hạt giống này có thể khiến
người ta cải tử hồi sinh, mặc dù nói có chút mơ hồ, nhưng mà nó quả thật lợi
hại. Nếu. . . . . . Nếu ngươi gặp nguy hiểm, chỉ cần còn có một hơi thở yếu ớt,
ngươi phải nuốt nó vào trong bụng nha!"
Hai mắt của Dạ Ngu Ngốc cũng không di chuyển chút nào,
nhẹ nhàng mở miệng, "Có Thải Nhi ở đây, ta sẽ không có bất kỳ nguy hiểm
nào . . . . . ."
"Ngươi đang nhìn cái gì vậy? Trên mặt ta có vết
bẩn sao?" Đường Thải Nhi tò mò sờ sờ khóe miệng, sau đó lắc đầu tiếp tục
sửa lại tóc cho Dạ Ngu Ngốc, lại đem hạt giống Thiên Nhai để vào bên trong áo
của hắn.
Vẻ mặt Dạ Ngu Ngốc đêm trong phút chốc trở nên mơ mơ
màng màng. Đường Thải Nhi có chút kinh ngạc nhìn hắn, "Dạ Nhi?"
"Dạ Nhi, thật muốn ăn. . . . . ." Hai tay Dạ
Ngu Ngốc phủ ở ngang hông của nàng, môi mỏng từng chút để sát vào Đường Thải
Nhi.
"Ngươi. . . . . ." Đường Thải Nhi cả kinh,
lui về sau né tránh, nhưng không cách nào thoát khỏi Dạ Ngu Ngốc đến gần. Cho
đến khi hắn đem nàng hoàn toàn đặt ở dưới thân, bàn tay từ từ nâng lên, đặt tay
Đường Thải Nhi ở trên đầu giường.
Đôi môi Dạ Ngu Ngốc lướt nhẹ qua khóe môi của Đường
Thải Nhi, đầu lưỡi hơi vươn ra, lướt qua.
Đường Thải Nhi vẻ mặt khiếp sợ nằm ở đó, đôi mắt to
tròn nhìn chòng chọc vào nóc nhà, trong lúc nhất thời không phản ứ
