ha! Ai da da, thiệt là, ta
đi dạo xa như vậy sao, ha ha ha. Lại có chút mệt nha. . . . . ." Đường
Thải Nhi cố ý ngáp một cái, khóe mắt chú ý đến vẻ mặt của Liễu Sanh, từ đầu tới
cuối đều là vẻ mặt của người chết.
"Cô nương nếu mệt rồi, nên về phòng nghỉ ngơi đi.
Nửa đêm ra ngoài rất nguy hiểm." Liễu sanh cười yếu ớt, giọng nói rất nhẹ,
nhưng làm cho người ta hết sức khó chịu.
Đường Thải Nhi nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu:
"Được, vậy. . . . . . Ta đi nha." Nói xong cũng không quay đầu lại mà
theo lối cũ quay về.
"Xem ra tối mai mới có thể trở lại." Đường
Thải Nhi bất đắc dĩ nói thầm trong lòng.
Sáng sớm hôm sau, Đường Thải Nhi nằm ở trên giường
không muốn dậy, ngáp một cái, giương mắt nhìn phía ngoài cửa sổ lần nữa,
"Dạ Nhi, ta rất đói á. . . . . ."
"Cô nương kia cũng sắp dậy rồi." Dạ Ngu Ngốc
ngồi ở trước bàn, đong đưa sợi dây chuyền Đường Thải Nhi cho hắn.
"Nhưng ta muốn ngủ hơn."
"Vậy thì ngủ chứ sao."
Hai mắt Đường Thải Nhi dời về phía Dạ Ngu Ngốc,
"Ngươi không nói thoải mái với ta được sao?"
Dạ Ngu Ngốc ngẩng đầu lên, "Dạ Nhi bưng đồ ăn đến
để nương tử ăn ở trên giường được không?"
Đường
Thải Nhi cười ha ha, "Được á."
Dạ Ngu Ngốc gật đầu, vừa muốn đứng dậy đi ra ngoài, đã
thấy Liễu Chiêu Vân vô cùng sốt ruột chạy vào, "Thải Nhi, Tây quận xảy ra
việc lớn rồi."
Đường Thải Nhi nhíu mày, "Việc lớn gì?"
"Sáng nay ở trên hồ, phát hiện ba thi thể."
Đường Thải Nhi ngáp một cái, "Đây gọi là việc lớn
gì chứ, người chết trên giang hồ rất bình thường mà."
Liễu Chiêu Vân lắc đầu, "Mấy người kia đều bị hút
cạn hết máu."
Đường Thải Nhi run lên, tự nhiên nảy sinh dự cảm xấu,
"Mất máu mà chết. . . . . ."
"Thật là ghê quá đi, nương tử." Dạ Ngu Ngốc
cắn môi, vẻ mặt hưng phấn. Khóe mắt Đường Thải Nhi giật giật hai cái, có phải
nàng nhìn nhầm không, tại sao trên mặt Dạ Ngu Ngốc lại có nét hưng phấn.
"Thải Nhi, hôm nay tỷ còn nghe nói, tình trạng
trước khi chết của đại bá và người nhà rất giống nhau." Hai vai Liễu Chiêu
Vân có chút run rẩy, hơi hoang mang hơi lo sợ, "Việc này. . . . . . Đây
chẳng lẽ là bị nguyền rủa sao?"
"Vân Nhi tỷ không cần phải sợ, Thải Nhi sẽ mau
chóng giải quyết chuyện này." Đường Thải Nhi đứng dậy ôm lấy Liễu Chiêu
Vân, khẽ vuốt sống lưng của nàng ấy, "Tối nay muội lại đi thám thính lần
nữa."
-----------
Trong thư phòng Liễu phủ.
Liễu Sanh chấp bút ở trên giấy tuyên thành viết cái gì
đó, Trương Hằng ngồi ở ghế đối diện uống trà nóng.
"Muốn loại bỏ Bạch công tử, sẽ phải loại bỏ Đường
Thải Nhi." Trương Hằng bưng chén trà, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve miệng
chén trà.
"Đêm qua bên trong phòng chỉ có một mình Bạch
công tử, tại sao các ngươi không động thủ?" Liễu Sanh phất tay áo nâng
bút, để bút ráo mực.
Cặp mắt Trương Hằng sắc bén nhìn Liễu Sanh, lại đặt
chén trà lên bàn, "Đường Thải Nhi hạ độc ở cửa, một thủ hạ của ta vừa mới
đến gần đã hôn mê bất tỉnh."
Liễu Sanh cười khẽ, "Độc của nàng thật đúng là
lợi hại nha."
"Đường Thải Nhi chính là độc y Đường Cảnh trong
truyền thuyết."
Liễu Sanh lại để bút ráo mực, sau đó dừng bút ngẩng
đầu nhìn hướng Trương Hằng, "Ngươi nói, nàng chính là Đường Cảnh có y
thuật rất cao minh?"
"Không sai, hơn nữa gần đây còn có tin đồn, nàng
là nữ nhi của thần y Đường Ngân Tử."
Liễu Sanh cười lạnh, "Hừ, Đường Thải Nhi."
Nói xong, phóng bút viết , ba chữ Đường Thải Nhi to đùng hiện lên trên giấy.
"Cần nghĩ biện pháp loại bỏ Đường Thải Nhi."
Liễu Sanh đặt bút xuống, ngồi vào ghế, "Giao cho
ta."
"Ngươi có biện pháp sao?"
"Lòng hiếu kỳ, đủ để giết người."
-----------
Ngay đêm đó, Đường Thải Nhi cẩn thận đi về phía trước,
dựa theo trí nhớ mà tìm được khu viện u ám kia. Mới vừa vào phòng khách trong
viện, một mùi máu tanh làm người ta muốn nôn mửa ập đến.
Từ trong ngực lấy ra hộp diêm, mượn ánh lửa yếu ớt tìm
cửa mật thất.
Loại Kim Chung cổ không thích nơi có ánh sáng, cho nên
đại đa số mọi người đều chọn mật thất trong lòng đất để nuôi chúng. Đường Thải
Nhi dựa vào kinh nghiệm của mình, giẫm nhẹ lên từng viên gạch trên đất, hi vọng
có thể phát hiện chút dấu vết.
"Ha ha, tìm được rồi." Đường Thải Nhi vui
vẻ, ngồi chồm hổm xuống, gõ một viên gạch dưới chân, quả nhiên khác với những
viên khác. Thổi tắt que diêm thả vào trong ngực, hai tay hợp lại, nhấc viên
gạch lên, một cái hố xuất hiện trước mắt, bên trong vừa vặn đặt một cái hũ,
"Quả nhiên ở chỗ này."
Vừa muốn lấy Kim Tàm cổ ra, một lực mạnh đánh tới, chỉ
cảm thấy cổ hơi trầm xuống, ánh mắt mơ hồ, "Ngươi. . . . . ."
Liễu Sanh khẽ cười, đâm một cây ngân châm vào cơ thể
Đường Thải Nhi, sau đó nhẹ nhàng rút tay ra, híp mắt nhìn Đường Thải Nhi đang
hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất, "Lòng hiếu kỳ, đủ để giết ngươi."
Những lời này không ngừng lượn qua lượn lại trong đầu
Đường Thải Nhi, sau đó mất đi tất cả tri giác.
Tây quận của hôm nay không giống hôm qua, trên phố
lớn, ngõ nhỏ đông nghẹt người, dòng người tấp nập đổ xô đến trường phạt (nơi chuẩn bị trừng trị
kẻ có tội).
"Đã bắt được hung thủ giết người hút màu rồi!
!"
"Nghe nói
