la lên, lại như đang gào khóc, "Không được đánh hắn."
Lão già liếc mắt nhìn Dạ Ngu Ngốc nằm dưới đất,
"Kéo xuống."
"Dạ!" Mấy tên tráng hán lĩnh mệnh, túm lấy
tóc của Dạ Ngu Ngốc, kéo hắn lên.
Dạ Ngu Ngốc đẩy mấy gã tráng hán đang kéo hắn, thân
hình lảo đảo muốn ngã, "Ta. . . . . . Ta không đi! Thả nương tử ta ra. . .
. . . Ta là phu quân của nàng, ta phải bảo vệ nàng!"
"Dạ Nhi. . . . . ." Đường Thải Nhi nhìn hình
bóng của Dạ Ngu Ngốc, Hai mắt khóc đến sưng đỏ khiến cho tầm mắt bắt đầu nhòe
đi, "Ngốc tử ngươi, đi đi, đi!"
Dạ Ngu Ngốc quật cường đứng ở nơi đó, hơi thở mong
manh, "Thả. . . . . . Thả nàng. . . . . ."
"Người đâu ! Đem hỏa thiêu!" Lão già không
để ý tới Dạ ngu ngốc dưới đài nữa, ra lệnh bắt đầu châm lửa. Lúc này,
tiếng hô của dân chúng dưới đài lại vang lên, "Thiêu chết nàng! Thiêu chết
nàng!"
Chung quanh huyên náo, Đường Thải Nhi và Dạ Ngu Ngốc
nhìn nhau, khói lửa tỏa ra không ngăn được tầm mắt của hắn.
Hai chân của Dạ Ngu Ngốc mềm nhũn, quỳ trên mặt đất,
nhìn Đường Thải Nhi bị người ta trói trong biển lửa, thế nhưng hắn lại không
còn khí lực để gào thét một câu, hai mắt đỏ lên nhìn Đường Thải Nhi,
"Nương tử. . . . . ."
Đường Thải Nhi bật cười, nàng nghĩ đến mình sẽ chết đi
thế nào, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến, mình lại bị người ta thiêu cháy. Cười thê
thảm, nhìn Dạ Ngu Ngốc, "Dạ Nhi, đi tìm Tịch Thanh. . . . . Khụ khụ. . . .
. . Khụ khụ! ! !" Giọng nói của Đường Thải Nhi yếu ớt, khói đặc tắc trong
cổ họng, nàng khó chịu không thể hô hấp.
---------
Cách đó không xa, một lão ăn mày toàn thân rách rưới
khẽ vuốt tuấn mã màu nâu, "Ngoan ngoãn nha, lão hủ ta đã cho ngươi không
ít lương thảo, hiện tại chính là lúc ta cần dùng ngươi đó, cho ta chút mặt mũi,
có nghe không? !" Hắn cười đùa nói, nâng tay lên uống một hớp lớn trong hồ
lô, sau đó hung hăng vỗ mông ngựa, "Đi thôi!"
Một tiếng rống dài, tuấn mã vọt tới trường phạt, sau
lưng còn kéo theo một đống pháo lớn. Đột nhiên, mọi người lại hỗn loạn, rối rít
chạy tứ tán, con ngựa như bị điên phi nhanh trong đám người, sau lưng pháo nổ
đùng đoàng. Phần lớn dân chúng bởi vì không kịp chạy trốn mà ngã xuống đất, còn
có người thì đụng vào gian hàng bên đường, sào tre, ván gỗ rơi xuống rầm rầm.
"Chuyện gì xảy ra! Ngựa hoang từ đâu tới! Người
đâu! Đem nó. . . . . . Đem nó. . . . . . a a!" Lão già vừa muốn kêu người,
đã thấy thân ngựa mạnh mẽ đâm tới, khung gỗ dưới đài rung rung lắc lắc, lão già
suýt nữa thì té từ trên cao xuống.
Lão
ăn mày ở nơi xa không còn lo lắng, vừa uống rượu trong hồ lô, vừa nghênh ngang
đi về hướng này.
Dạ Ngu Ngốc cắn răng chống thân thể đứng lên, chạy đến
gần Đường Thải Nhi. Toàn thân Đường Thải Nhi đã bị ngọn lửa bao vây: Lửa lớn,
căn bản không cách nào để đến gần. Dạ Ngu Ngốc ho sặc sụa, nâng lên tay áo đem
xua khói đặc trước mắt, "Nương tử! Nương tử!"
Ý thức của Đường Thải Nhi dần dần mất đi, nhìn Dạ Ngu
Ngốc muốn lao thân vào đống lửa, thống khổ lắc đầu, "Dạ Nhi. . . . .
." Dứt lời, toàn bộ tri giác tê liệt, hai mắt lần nữa tối sầm.
"Người trẻ tuổi, không nên xúc động như vậy
~" Một tiếng già nua không lo lắng vang lên ở bên tai, Dạ Ngu Ngốc kinh
hãi quay đầu lại, thấy xuất hiện trước mặt là lão ăn mày đã gặp ngày hôm trước.
Trong khoảnh khắc, chỉ cảm thấy một trận gió lớn nổi
lên, lượn quanh thân Đường Thải Nhi, đống củi bị hất tung tạo ra một khe hở,
thân hình của lão ăn mày lướt đi, hai tay túm hai người, "Ha ha, các ngươi
cũng đừng lộn xộn nữa, xương cốt của lão hủ không còn cứng cáp đâu." Vừa
nói, hai chân đạp một cái, thi triển khinh công trong nháy mắt đã bay xa khỏi
trường phạt.
Bên trong sơn động ở ngoài Tây quận.
Dạ Ngu Ngốc ngồi ở bên cạnh đống lửa hong khô thân
thể, cho dù bùn đất trên người đã được rửa sạch sẽ, nhưng trên mặt vẫn còn ứ
đọng không ít máu.
Lão nhân quái dị ngồi đối diện với hắn, đem một con gà
rừng đã nhổ sạch lông, cắm lên nhánh cây chuẩn bị gác trên đống lửa nướng ăn.
Ngẩng đầu nhìn vết thương trên mặt của Bạch Si Dạ, không khỏi cười một tiếng
cộc lốc, "Công tử này, ngươi tẩy sạch dịch dung trên mặt đi, nếu không
những thuốc kia sẽ ngấm vào vết thương của ngươi, ta sợ là nó sẽ hủy mặt mũi
của ngươi đó."
Dạ Ngu Ngốc xoa xoa mặt, nhìn lão, "Dạ Nhi không
biết rửa thế nào đâu, là nương tử vẽ cho đấy."
Lão nhân quái dị vuốt vuốt chòm râu hoa râm, gác gà
rừng lên đống lửa, phủi lông gà trên tay, "Vì sao nương tử nhà ngươi phải
dịch dung cho ngươi vậy?"
Dạ Ngu Ngốc lắc đầu, "Không thể nói."
"Ha ha ha! ! Được, không nói cũng được." Lão
nhân quái dị cười to mấy tiếng, không hỏi tới nữa, cặp mắt dời về phía Đường
Thải Nhi đang nằm trên đống rơm, "Xem ra có người mất hứng vì nàng muốn
điều tra Liễu phủ."
Dạ Ngu Ngốc bĩu môi, trừng lớn hai mắt, "Lão bá
bá, Khi nào nương tử nhà ta mới tỉnh lại?"
"Nàng trúng Nhuyễn Cốt Tán, coi như đã giải được
nhưng muốn tỉnh lại cũng phải cần nửa ngày nữa."
Dạ Ngu Ngốc ngồi dưới đất, ôm đầu gối không nói thêm
gì nữa, dời mắt nhìn Đường Thải Nhi đang ngủ ở xa.
Lão nhân quái dị lật lật con gà,
