nhìn đôi mắt nhỏ si
tình của Dạ Ngu Ngốc, không khỏi có chút ngạc nhiên, "Ta nói người trẻ
tuổi này, ngươi có biết không, hôm nay ngươi thiếu chút nữa đã bị đánh
chết."
Dạ Ngu Ngốc sửng sờ gật đầu một cái, "Biết."
"Không biết nên nói ngươi ngu dốt hay là quá cố
chấp đây."
Dạ Ngu Ngốc nhìn Đường Thải Nhi cười ha ha, "Dạ
Nhi biết, nương tử nói Dạ Nhi là một kẻ ngốc."
Lão nhân quái dị cười sảng lãng, "Đôi vợ chồng
nhỏ các ngươi thật là thú vị nha."
"Sao?"
"Ngươi tên gì?"
Dạ Ngu Ngốc trợn tròn hai mắt nhìn về phía lão nhân
quái dị, "Bạch Si Dạ, lão bá tên gì?"
"A, Bạch công tử. Tên của lão hủ ta là. . . . .
." Lão nhân quái dị dường như suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, sau đó cau
mày có chút tức cười lắc đầu khóc thán, "Lâu lắm rồi, đến tên của mình mà
ta cũng quên nữa. Chẳng qua, có rất nhiều người gọi ta là điên tiên nhân, ha
ha! !"
"Điên tiên nhân, lão bá rất điên sao?" Dạ
Ngu Ngốc lệch đầu tò mò hỏi.
Lão nhân quái dị cười ha ha, "Điên có gì không
tốt chứ? Con người ấy mà. . . . . . Không cần quá minh mẫn, lâu lâu điên điên
một chút không tốt sao? Đó gọi là không điên không thể sống được! Ha ha!"
Dạ Ngu Ngốc cắn môi dưới, cau mày nhìn lão nhân quái
dị, tất nhiên, hắn hoàn toàn không hiểu lão nhân quái dị đang nói cái gì, nhưng
cũng không hỏi nữa, chẳng qua là lạnh nhạt nhìn lão một cái, ồ một tiếng.
Lão nhân quái dị sửng sốt, ngay sau đó chép miệng,
"Trẻ tuổi như ngươi tại sao không có chút thú vị vậy."
Dạ Ngu Ngốc ôm chặt đầu gối, gác đầu lên cánh tay
mình, ánh mắt vẫn nhìn Đường Thải Nhi, "Lão bá rất thú vị."
"A sao? Ha ha! Ta thích nghe câu này, ta nói
người trẻ tuổi. . . . . . Ha, ha, ngươi đừng nhìn chằm chằm nàng như vậy được
không? Nếu ngươi là không liếc nhìn nàng một cái sẽ chết, thì đến bên cạnh nàng
đi, ngổi ở đây xa như vậy, ngươi không mệt mỏi sao?" Lão nhân quái dị có
chút khó chịu vì người nói chuyện với mình lại không nhìn mình, mở miệng nói.
Dạ Ngu Ngốc quay đầu nhìn lão nhân quái dị, trong ánh
mắt kia rõ ràng là “Lão bị ngu sao”
"Ánh mắt của ngươi là sao?" Lão nhân quái dị
cau mày hỏi.
Dạ Ngu Ngốc: "Nếu ta lại đó sẽ quấy rầy nương tử
ngủ nha, nương tử sẽ tức giận, lão bị ngu sao!"
". . . . . ." Lão nhân quái dị lập tức cứng
họng, vuốt ria mép của mình bất đắc dĩ trợn mắt nhìn Dạ Ngu Ngốc, "Ngươi
xem đi, lão đầu tử ta thật không hiểu nổi người trẻ tuổi các ngươi."
Dạ Ngu Ngốc hướng về phía lão nhân quái dị làm mặt
quỷ, "Nữa nữa nữa ~~"
Lão nhân quái dị sửng sốt trong chốc lát, sau đó chỉ
vào Dạ Ngu Ngốc cười ha hả, "Thú vị nha, thú vị! ! Ha ha! !"
Dạ Ngu Ngốc nghiêm túc gật đầu một cái, "Lão bá
quả nhiên bị điên nha."
Hai mắt của lão nhân quái dị chuyển một cái, đứng dậy
còng lưng đi tới bên cạnh Dạ
Ngu Ngốc, "Dạ Nhi, ngươi biết vì sao hôm nay ngươi lại bị ức hiếp
không?"
Dạ
Ngu Ngốc: "Ta. . . . . ."
"Bởi vì ngươi không đủ mạnh mẽ!" Lão nhân
quái dị vừa nói vừa hung hăng đập hai cái vào lưng Dạ Ngu Ngốc.
"Khụ khụ!" Thân thể của Dạ Ngu Ngốc đang bị
thương, bị lão đập như vậy thiếu chút nữa ngã xuống đất không dậy nổi.
Lãi nhân quái dị không nhìn đến ánh mắt ai oán của
hắn, tiếp tục nói: "Ngươi suy nghĩ đi, lấy bộ dạng này của ngươi, về sau
làm sao bảo vệ nương tử của ngươi được? Nếu gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao
đây."
Dạ Ngu Ngốc cắn môi, cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ.
"Cho nên mới nói, Dạ Nhi này, học võ đi."
Lão nhân quái dị mở to mắt nhìn hắn, "Như thế nào? Ta sẽ dạy cho ngươi
~"
Dạ Ngu Ngốc ngẩng đầu nhìn lão, "Tại sao lão bá
muốn dạy võ công cho ta vậy?"
"Bởi vì ta thích thu ngươi làm đồ đệ nha."
"Nhưng Dạ Nhi rất ngốc, học không được thì phải
làm sao nha?"
Lão nhân quái dị khoát tay ngăn lại, "Ai? Không
sao, yên tâm, không thành vấn đề. Như thế nào? Muốn bái ta làm thầy không?
Hở?"
Dạ Ngu Ngốc gãi gãi đầu, "Bái như thế nào? Giống
. . . . . Giống như bái thiên địa sao?"
Lão nhân quái dị nghịch nghịch râu của mình, hắng
giọng, "Không khác lắm. . . . . . Ngươi quyết định chưa?"
Dạ Ngu Ngốc chép miệng, "Chưa quyết định."
"Ơ kìa, còn do dự cái gì. Ngươi bái ta làm sư phụ
không được sao?" Lão nhân quái dị dẫu môi, vẻ mặt không vui. Còn nhớ năm
đó lão từng là bậc tiền bối có tiếng tăm lưng lẫy trên giang hồ nha, võ công có
thể nói là thiên hạ đệ nhị, có bao nhiêu người cầu xin được đi theo để làm đệ
tử của lão.
Dạ Ngu Ngốc: "Sư phụ không thể nhận bừa được, ta
muốn suy nghĩ thật kỹ, chờ nương tử tỉnh lại, nàng đồng ý rồi hãy nói
tiếp."
"Ngươi!" Lão nhân quái dị chỉ chỉ Dạ Ngu
Ngốc, sau đó khóc than, hết lắc đầu rồi lại giậm chân, "Đồ sợ vợ ơi là đồ
sợ vợ, tại sao cái gì ngươi cũng nghe nàng vậy!"
"Nàng là nương tử của ta nha ~" Dạ Ngu Ngốc
thấy hạnh phúc lại cười thỏa mãn.
Lão nhân quái dị hừ một tiếng, ngồi lại trên đất,
"Tùy ngươi, tùy ngươi, chờ nương tử của ngươi tỉnh lại. A ~~~ hí hí. . . .
. .Thật không tệ, gà quay ngon lắm."
Dạ Ngu Ngốc sờ sờ cái bụng xẹp lép của mình, buồn buồn
nhìn lão nhân quái dị.
"Ha ha, đói bụng không ~~ cho ngươi nè." Lão
nhân quái dị vừa nói vừa bẻ một cá
