
“Nha đầu, về nhà.”
“Ừ.” Uống suốt một buổi tối, Cổ Thược rất vui vẻ nên
cũng có chút say, cô vẫy vẫy tay với huấn luyện viên, dựa vào vai Chân Lãng lảo
đảo bước đi.
Hai người đi dưới ánh trăng, trên con đường về chỉ có
tiếng bước chân của bọn họ, hai cái bóng trải dài dưới ngọn đèn đường, tà tà,
dài dài.
“Chúng ta đã bao lâu không cùng nhau về nhà như thế này
rồi?” Chân Lãng dắt tay cô, “Phải đến mười năm đi?”
“Từ sau khi anh hại tôi không thể vào đội tuyển quốc
gia.” Cổ Thược oán hận.
“Không phải từ sau khi em lén nhận cho tôi một đống
thư tình và quà tặng, ăn hết quà tặng, đọc một đống thư buồn nôn xong rồi không
dám gặp tôi sao?” Chân Lãng hỏi ngược lại.
“Là từ khi anh nói nữ sinh chơi cùng tôi đều thầm yêu
tôi, hại tôi một người bạn là nữ cũng không có.” Cổ Thược cố ý tranh cãi.
“Nữ sinh không để ý tới em, là em nói ai tới gần tôi
sẽ đánh người đó, làm chính mình trở thành kẻ thù của mọi người, không phải
sao?”
“Ý tôi là chỉ nam sinh, là anh cố ý làm người ta hiểu
lầm, hại tôi ba năm trung học ngay cả một người bạn gái cũng không có!”
“Là em lấy tên tôi viết thư tình, làm bên cạnh ba năm
cấp ba của tôi đều là con gái.”
“Là anh đã hứa với tôi cái gĩ cũng là của tôi, tự anh
đi thu hút người ta, phá vỡ ước hẹn.”
Hai người vừa đi vừa chỉ trích lẫn nhau, gần như từng
hạt vừng hạt kê của hơn hai mươi năm đều bị Cổ Thược lật lên, uống nhiều rượu
càng làm ký ức của cô rõ ràng hơn.
“Em đã đồng ý đính hôn với tôi mà còn chạy trốn, chữ
tín của em thì sao?”
Một câu nói của Chân Lãng làm Cổ Thược nghẹn lại một
lúc lâu không nói nên lời.
Một lúc sau, cô mới lạnh lùng xì một tiếng, “Dù sao
cũng tốt hơn anh, mới có mấy ngày đã đi tìm người khác, ngựa giống!!!”
“Ngựa giống?” Đôi mắt Chân Lãng nhíu lại, trong ánh
mắt bay qua một tia sáng nguy hiểm, hai bàn tay bóp lấy vai Cổ Thược vây cô
giữa bờ tường và thân thể mình, “Em nói tôi là ngựa giống?”
Mùi rượu trong cổ họng Cổ Thược vọt lên, cô bất chấp
tất cả thẳng đầu, “Chính là ngựa giống!”
Môi, nặng nề đè lên, hung hăng ngậm lấy cánh môi cô,
bá đạo mút lấy, mạnh mẽ xâm lược, tiến vào trong miệng cô, đầy kích động.
Còn cô, ngây ngốc tùy ý anh hành động, chỉ cảm thấy
thân thể thật mềm, thật mềm.
Sau khi cô tỉnh lại, Chân Lãng đã không thấy tung tích
đâu nữa, chỉ có mình cô dựa vào tường, bên tai còn vang vang lời nói của Chân
Lãng, “Muốn tôi tìm bác sĩ cho huấn luyện viên, đây là tiền đặt cọc.”
Dùng sức xoa xoa môi một chút, Cổ Thược tức giận nắm
tay.
Hắn, thật ác tâm!!!
Bạch
Vi gả cho hắn, thật phí phạm.
Cổ Thược nằm trên giường, giương mắt nhìn trần nhà,
ánh mặt trời lóa mắt ở bên ngoài làm cô không cách nào ngủ yên.
Hoặc là nói, từ sau hôm qua về nhà, cô vẫn chưa ngủ
được.
Vẫn quanh quẩn trong đầu là ánh mắt ngày hôm qua của
Chân Lãng, tức giận, bất đắc dĩ, và cả quyến luyến.
Ngón tay lướt trên môi, nơi bị anh ta cắn vẫn còn cảm
giác nóng nóng.
Ký ức lại lần nữa trở về đêm qua, nụ hôn đột ngột kia.
Trong nháy mắt bị anh ta hoàn toàn áp chế, không cách nào kháng cự, cô thậm chí
cảm thấy khi đó sức mạnh của Chân Lãng rất lớn, làm cô không cách nào phản
kháng, cũng quên mất phải phản kháng.
Chân Lãng đáng chết, đã sắp kết hôn còn phát tình loạn
xạ!!!
Cổ Thược lật người, vùi đầu trong chăn, hung hăng đấm
gối.
Đi ngủ, đi ngủ, không nghĩ bất cứ cái gì nữa!
Co mình thành một cuộn, Cổ Thược xoay lại xoay trong
chăn, trên người như có rận, làm thế nào cũng không ngủ được, cong cái mông
định làm tư thế như đà điểu.
Trên người bỗng nhiên lạnh toát, chăn rời khỏi người,
Cổ Thược lật người lại, nhìn người quấy nhiễu cô ở đầu giường, vô lực nói, “Mẹ,
chuyện gì vậy?”
Người bên giường một tay ôm đứa trẻ, một tay cầm hai
cọng hành lớn, củ hành gõ gõ lên đầu Cổ Thược, “Dậy mau, làm việc.”
Xụi lơ trên giường, Cổ Thược mở đôi mắt to vô thần,
“Hôm nay mẹ muốn nhào bột hay làm bánh bao? Muốn con rửa rau hay thái thịt?”
“Đều không phải!” Mẹ Cổ cầm hành đâm đâm Cổ Thược,
“Hôm nay baby phải tiêm phòng, mẹ không có thời gian, con đi đi.”
“Vâng!” Cổ Thược xoa xoa đầu ngồi dậy, nhận lấy đứa
trẻ từ trong tay mẹ, baby tựa vào tay cô, đưa lên một loạt cái hôn ngọt ngào.
Hai người chơi đủ rồi Cổ Thược mới rời khỏi giường rửa
mặt, đội chiếc mũ hoa nhỏ xinh xắn cho đứa bé, ôm ra khỏi cửa đi tiêm phòng.
“Oa…”
Góc đường, hướng mọi người đang đổ tới, phát ra một
tiếng trẻ con khóc xé gan xé ruột, đứa bé gục trên vai Cổ Thược, nước mắt lưng
tròng, từng chuỗi nước mắt trượt xuống má, khẽ hít lỗ mũi thỉnh thoảng còn tuôn
ra một bong bóng nước mũi, cọ cọ vào vai Cổ Thược.
Cổ Thược vuốt ve đứa bé, vỗ vỗ lưng, “Ngoan, không
khóc nha, dì mua kẹo que cho con.”
Đứa bé ôm lấy cổ Cổ Thược, mở miệng gào khóc, đầy vẻ
uất ức, Cổ Thược móc ra một cây kẹo que, xé giấy gói, vẫy vẫy trước mặt thằng
nhóc, tiếng khóc kia mới dần biến mất.
Bàn tay nhỏ mập mạp nắm trên không trung, hướng về
phía cây kẹo của Cổ Thược, bi bô gọi, Cổ Thược lắc lắc cây kẹo trong tay, hoàn
toàn thu hút sự chú ý của thằng bé.
Bàn tay nhỏ khó khăn lắm m