
Thược có một loại cảm giác muốn chửi bậy.
“Bà xã, về nhà thôi.” Một câu nói của Chân Lãng làm Cổ
Thược run rẩy, buổi trưa tháng năm mà thậm chí cô có cảm giác bị ném vào núi
băng.
Bà xã, cô thế nào lại trở thành bà xã khốn kiếp này,
trời xanh không có mắt nha…
“Cái này!” Cô túm chặt quần áo Chân Lãng, giơ lên tờ
giấy chói mắt kia, “Cái thứ này, phải thủ tiêu thế nào.”
“Thủ tiêu!?”
Còn chưa đợi Chân Lãng lên tiếng, một tiếng hô vang
phía sau làm lỗ tai Cổ Thược chấn động
“Được rồi.” Cổ Thược rất bất đắc dĩ, “Thú y, chúng ta
ly hôn.”
“Ly hôn!!!???”
Tiếng hô của đám người phía sau lại càng lớn, Cổ Thược
không tự chủ được ngước nhìn mấy chữ vàng trên biển của cục dân chính, rất sợ
mấy chữ kia vì tiếng hô mà rơi xuống.
“Em không nói đùa chứ.” Vẻ mặt Chân Lãng rất uất ức,
“Em vừa cầm nhà đất của anh, thẻ ngân hàng của anh, cổ phiếu của anh, lập tức
giơ chân đạp anh ra, rất không chung thủy.”
“Đúng vậy nha, rất không chung thủy!” Lại một trận
đồng thanh.
“Tôi…” Đầu Cổ Thược ong ong, rất bất lực, “Tôi nào có
cầm thẻ ngân hàng của anh.”
Chân Lãng nhanh chóng móc ví tiền ra, một loạt thẻ
vàng thẻ bạc sáng lấp lánh, nhanh như chớp nhét vào tay Cổ Thược, “Cho em.”
“Cô gái à, mặc dù cậu ta bắt đầu xin lỗi cô nhưng cũng
là biết hối lỗi, cho dù cô không tha thứ, giận dỗi một chút cũng được, nhưng ly
hôn không phải chuyện đùa.”
“Đúng vậy, đúng vậy, lúc này mới chưa kết hôn được
mười phút, ly hôn làm gì.”
“Bây giờ hai người nhanh chóng nắm tay vui vẻ về nhà
đi.”
Vừa rồi mấy người này không phải còn nói cô phải cứng
rắn dạy dỗ gã đàn ông không tuân thủ lời nói sao? Làm thế nào mà trong nháy mắt
toàn bộ đã đổi hướng?
Nhìn một đám người rất “nhiệt tình”, Cổ Thược hiểu rõ
bây giờ cô không có cách nào nói rõ ràng với Chân Lãng, tức giận trừng mắt nhìn
Chân Lãng, không nói một lời.
“Bà xã…” Người nào đó lại dài giọng, một tay ôm vai
cô, “Chúng ta có phải nên tìm một chỗ thật tốt tổ chức tiệc mừng không?”
Tiệc mừng? Coi như là nghĩ biện pháp giải quyết thù cũ
hận mới chăng?
Trong cái vẫy tay và mỉm cười của mọi người, Cổ Thược
tâm không cam tình không nguyện lên xe Chân Lãng, mang theo đầy một xe chúc
phúc và hâm mộ, bỏ đi.
Xe dừng lại trước một nhà hàng cao cấp, Chân Lãng nhìn
thời gian một chút, tắt máy, nắm lấy một tay cô, “Đi, ăn cơm thôi.”
“Có quỷ mới chúc mừng với anh.” Cổ Thược buột miệng.
Nụ cười dần dần lớn, Chân Lãng ôm lấy đứa bé từ trong
lòng cô, “Buổi trưa, ăn cơm trưa.”
“Tôi phải về nhà ăn cơm.” Hiện tại, cô không muốn ở
cùng hắn thêm một giây nào nữa, trong đầu là một mối tơ vò, rối rắm thành một
cục.
“Được.” Chân Lãng nói rất vui vẻ, “Chúng ta về thông
báo tin vui này cho bố mẹ và bố Cổ mẹ Cổ.”
Cổ Thược cứng lại, yên lặng đẩy cửa xe ra, thành thành
thật thật xuống xe.
Trở về khai báo, vậy cả đời này chỉ sợ cô không thể đá
Chân Lãng ra được nữa. Không được, cô phải khuyên nhủ Chân Lãng, giải quyết trò
khôi hai này mà người lớn hai bên không hay biết.
“Ăn cơm, ăn cơm.” Cô ha ha cười ngây ngô, “Tôi mời
anh.”
“Không cần.” Ngón tay Chân Lãng nâng cằm cô, khẽ trượt
xuống, cô rõ ràng nhìn thấy nụ cười tuấn lãng kia tràn ngập tà khí, “Bữa cơm
đầu tiên của hai vợ chồng, dù sao cũng nên để anh mời.”
Cô không tiếp tục dây dưa vấn đề này với hắn nữa mà
dùng toàn bộ sức lực phát tiết vào đồ ăn trước mắt, không ngừng ai oán, vì sao
mọi chuyện lại biến thành thế này, vì sao lại biến thành thế này?
“Tướng ăn của em còn dọa người hơn cả trẻ con.”
Cô hoảng hốt ngẩng đầu, phát hiện Chân Lãng đang một
tay cầm bát canh, một tay cầm cái thìa, đứa bé ngồi bên cạnh đang thích thú
uống canh cá hắn đút.
Còn trước mặt cô, cơm nước văng lung tung, trên người
còn dính mấy hạt cơm.
“Anh, vì sao lại bẫy tôi!?” Cô dừng chiếc đũa trong
tay, đột nhiên lên tiếng, “Đừng tưởng tôi không biết, anh cố ý.”
Chân Lãng thổi thổi thìa canh, cẩn thận đút cho đứa
bé, trả lời mà đầu cũng không ngẩng. “Không phải.”
“Tôi không tin!”
Hắn dừng động tác lại, trong mắt tràn đầy ý cười, “Thật
sự không phải.”
“Vậy anh lừa tôi là đi công chứng với Bạch Vi?” Cô tố
cáo.
“Bạch Vi mua được một căn phòng nhỏ ở đây, là bạn học
của cô ấy, anh có phải nên giúp cô ấy một chút hay không?” Chân Lãng có chút vô
tội, “Công chứng nhà đất cũng là công chứng.”
Công… chứng… nhà… đất…
Một lần nữa, cô lại cháy đen, “Vậy anh cần sổ hộ khẩu
làm gì? Còn nữa, công chứng nhà đất sao lại làm ở nơi đang kí kết hôn?”
“Khi chuyển nhà, chúng ta vẫn ở vùng khác, chưa chuyển
hộ khẩu, có anh về đương nhiên phải làm cho xong. Em cũng vậy, mẹ Cổ nói mẹ bận
rộn, bảo anh thay mặt mẹ, một chút bản lãnh này người nhà họ Chân vẫn có, không
cần mẹ Cổ tự mình ra mặt.” Vẻ mặt Chân Lãng hoàn mỹ, không tìm ra một tia sơ
hở, “Bạch Vi chưa kết hôn, phòng ốc trước khi kết hôn là tài sản cá nhân, cô ấy
đang khai một tờ chứng nhận chưa kết hôn, không đi tới nơi đăng kí kết hôn để
điền giấy tờ thì làm sao chứng nhận được?”
Chứng… nhận… chưa… kết… hôn…
Lại một cột sét đánh lên đầu Cổ Thược, Cổ Thược bốc
khói.
“Cô ấy không