
muốn cách Chân Lãng xa xa một chút, nếu
có tên lửa đưa cô đến sao hỏa, cô cũng leo lên không chút do dự, chạy trốn mà
không thèm quay đầu.
“Em xác định cứ đi lên như vậy?” Trong ánh mắt Chân
Lãng có nụ cười thâm trầm, ngón tay chỉ chỉ cái hộp màu hồng trong tay cô, “Sau
đó bị mẹ Cổ nhìn thấy?”
Tay Cổ Thược run lên, vội vàng kéo túi áo véc của Chân
Lãng, không chút nghĩ ngợi nhét vào, “Chúng ta là anh em tốt, phải có nghĩa
khí, anh không thể nói ra ngoài.”
“Chuyện lớn như vậy không cho bọn họ biết có vẻ không
tốt.” Chân Lãng lắc đầu, “Không bằng đối mặt đi, trực tiếp thừa nhận với bọn họ
vẫn tốt hơn.”
“Không thể!” Cổ Thược gọi giật lại, trong không gian
của xe tràn ngập tiếng kêu thê lương của cô.
Nếu bị bố mẹ biết, cả đời này cô sẽ không thể rời khỏi
sự giam cầm của Chân Lãng, nếu giấu diếm, không chừng một ngày nào đó Chân Lãng
sẽ hối hận, cô có thể khôi phục lại tự do của mình.
Cô lắp bắp nói, “Cái này, cái này, chúng ta có phải
nên chuẩn bị tâm lý cho bọn họ một chút không? Tôi sợ, tôi sợ bọn họ nhất thời
không chịu được…”
“Đây là chuyện vui, không phải chuyện buồn, sao lại
không chịu được?” Chân Lãng vẫn luôn bình tĩnh, dễ dàng bắt bẻ lại lý do của
cô, “Nên vui vẻ mới đúng chứ?”
“Không phải anh nói cái gì cũng nghe bà xã sao? Vậy
tôi muốn anh đừng để cho bất chứ ai biết, phải từ tôi nói cho họ biết.”
Lúc này, Cổ Thược vô cùng tự giác sử dụng thân phận
mới, “Anh không được tiết lộ bất cứ tin tức gì.”
Chân Lãng uất ức bĩu môi dưới, “Nhưng thưa bà xã đại
nhân, em thật sự để anh không danh không phận sao?”
Hắn còn uất ức? Còn cô sẽ phải khóc với ai đây?
Cổ Thược tức giận trừng mắt, “Tôi mặc kệ, anh nói sẽ
nghe tôi.”
“Vậy cũng phải có thời gian chứ?” Chân Lãng suy nghĩ,
“Ba tháng! Anh chỉ cho em thời gian ba tháng, sau ba tháng, anh mặc kệ.”
Cổ Thược dùng sức gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Ba tháng thì ba tháng đi, trong vòng ba tháng, cô nhất
định phải nghĩ cách ép Chân Lãng đồng ý!
“Nếu anh chịu uất ức như thế, nhất định cũng phải được
lợi gì chứ?”
Chân Lãng dựa vào gần một chút, Cổ Thược ý thức nâng
đứa bé lên trước người, “Anh muốn có lợi gì?”
“Dù sao cũng là vợ chồng, còn có thể nói gì nữa, nghĩa
vụ kia thì sao?”
Cổ Thược thở nhẹ ra, rồi hít sâu một hơi, “Được, về
sau chuyển nhà ở cùng nhau.”
Chân Lãng nghiêng cằm, im lặng chờ đợi.
“Cùng lắm thì tôi làm toàn bộ việc nhà, chỉ cần tôi
biết.” Dù sao chuyện bị hắn uy hiếp cũng không phải một hai lần, cô nói rất
thuận miệng, “Tôi rửa bát, tôi dọn nhà vệ sinh, tôi giặt quần áo.”
“Còn gì nữa?” Chân Lãng nhíu mày, “Ngoài việc này?”
“Còn nữa?” Cổ Thược gắng sức nghĩ, “Tôi gọi anh rời
giường, pha cà phê cho anh, đón anh hết giờ làm, không đánh anh, không mắng
anh, không uy hiếp anh.”
Chân Lãng vẫn không có ý thỏa hiện, “Tiếp tục.”
Còn nữa?
Cô cũng đã uất ức như vậy rồi, nha hoàn cổ đại cũng
không thảm hơn cô, hắn còn chưa thỏa mãn?
“Anh còn muốn cái gì?” Cô gầm nhẹ, vẻ hung ác hiện lên
trên mặt, “Chẳng lẽ muốn tôi quỳ gối ở cửa nghênh đón anh vào nhà?”
“Vậy thì không cần.” Trong nụ cười của Chân Lãng có
mấy phần nghiền ngẫm, “Nếu là vợ chồng, vậy nghĩa vụ vợ chồng thì sao?”
Cổ Thược phồng má, “Vừa mới nói xong, còn muốn nói cái
gì?”
Chân Lãng bất lực lắc đầu, “Không phải em coi quét nhà
giặt quần áo là nghĩa vụ vợ chồng chứ?”
“Vậy còn gì nữa?”
Ngón tay Chân Lãng nâng cằm cô, “Anh muốn chỉ cùng
giường chung gối, cá nước thân mật, triền miên quyến luyến, hiểu không?”
Hiểu, cô đương nhiên hiểu cái gì là cá nước thân mật,
cái gì là triền miên quyến luyến, nhưng cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ đến
chuyện mình và Chân Lãng ở trên giường gió nổi mây vần.
Thật ra, vóc người của hắn không tệ, cảm giác khi vuốt
ve cũng rất tốt, xúc cảm không tồi, thoải mái hơn cả gối ôm, nhưng…
“Anh thật tà ác.” Cô bực bội phun ra một câu, “Chúng
ta là bạn tốt, anh sao có thể nghĩ đến chuyện này.”
“Anh cũng là đàn ông.” Chân Lãng cúi đầu, giọng nói
đầy sức hút, “Hơn nữa còn là một người đàn ông khỏe mạnh, trẻ tuổi cường tráng,
có nhu cầu bình thường.”
“Không được.” Cổ Thược buông xuống một câu, “Nghĩ cũng
không được nghĩ.”
Cô quay đầu lên lầu, Chân Lãng dựa vào một bên xe, bàn
tay cắm trong túi quần, ánh mắt nhìn theo bóng lưng cô bỏ đi, khóe môi vẫn mang
theo mỉm cười nhàn nhạt.
Cho đến khi bóng người ôm đứa bé biến mất trong ánh
mắt, hắn mới từ từ đóng cửa xe, đuổi theo bước chân của cô lên lầu.
Cổ Thược ôm một bụng uất ức, vừa mới bước vào cửa đã
bị mẹ già đại nhân đón đầu, “Bảo con mang cháu đi tiêm phòng, con lang thang ở
ngoài đến giờ mới về? Mấy giờ rồi mà mới mò về?”
“Con…” Cổ Thược nghẹn ngào oan uổng một chữ cũng không
nói lên lời, mở tròn mắt nhìn vẻ mặt tràn đầy đau lòng của mẹ già đi về phía
cô, cảm động trong lòng vừa dâng lên, đứa bé đã bị người ta ôm đi, “Con ngoan
ngoan, để bà xem chỗ tiêm kia nào, có còn đau nữa không?”
Một chút ít cảm động vừa dâng lên đã như ngọn lửa nhỏ
gặp phải gió lạnh vô tình, phù một cái, tắt ngấm.
“Vì sao không hỏi con?” Cô đứng ở cửa, giống như đan