
có quan hệ gì với anh, vì sao lại chạy
tới đây mua nhà?” Bạn học vĩ đại từ ngàn dặm xa xôi tới chào hỏi, chạy tới quê
của người ta mua nhà, nói giữa bọn họ không có gian tình, ai tin?
Chân Lãng bỗng nhiên bị sặc, trong một trận ho khan,
hắn lau lau khóe mắt, “Bạch Vi là bạn học với anh hồi cấp hai, cùng khối nhưng
không cùng ban, sinh ra ở đây, chẳng nhẽ em không biết?”
Bạn học cấp hai? Người ở đây?
Cô gãi gãi đống rơm rạ trên đầu, vẻ mặt đen kịt, “Hồi
cấp hai, tất cả con gái đều bị anh lừa sạch, tôi luôn luôn vò võ một mình, sao
có thể chú ý đến việc này?”
Bạn gái cùng lớp cũng thấy mình là vòng sang hướng
khác chứ đừng nói là nữ sinh lớp khác, ngay cả trong lớp có mấy người là con
gái cô còn chẳng rõ, làm gì có chuyện để ý tới lớp khác?
“Vậy sao cô ấy lại xuất hiện ở nhà anh?” Cổ Thược sống
chết không buông tha, thề phải đào ra bí mật bên trong.
Chân Lãng để bát xuống, lau miệng cho đứa bé, lại dùng
động tác nhàn nhã quen thuộc ôm lấy đứa bé vỗ vỗ lưng, “Anh giảm phần trăm cho
cô ấy, cô ấy đến nhà cảm ơn bố mẹ, sau đó bố mẹ giữ cô ấy lại ăn cơm tối.”
“Cô ấy nấu cơm ở nhà anh!” Đây cũng là việc khách nên
làm sao?
Đứa bé nấc một cái, lúc này Chân Lãng mới thả bảo bảo
lại vào trong ghế, để bé tự chơi, “Cô ấy học được mấy món ăn nước ngoài, nói
muốn để bố mẹ nếm thử chút mới mẻ, em không phải không biết tính cách bố mẹ
anh, là hai đứa bé rất tò mò, đương nhiên là mặc kệ cô ấy.”
Giải thích hợp lý như thế, kết cục hợp lý như thế, bảo
cô làm sao chịu nổi?
“Ý của anh là, tất cả chỉ là trùng hợp?” Cổ Thược đã
hoàn toàn nghẹn lời, cái gì gọi là ông trời chọc ghẹo, cái gì gọi là toan tính
trêu ngươi, số cô sao lại khổ như vậy a.
“Không…” Ngón tay Chân Lãng lắc lắc, rất chân thật
nhìn cô chằm chằm, “Cái này gọi là tự gây nghiệt, không thể sống.”
Tự gây nghiệt, không thể sống.
Ai bảo cô muốn chọc ghẹo hắn? Ai bảo cô muốn phá hoại
người ta kết hôn? Kết quả thì sao, giao nộp chính mình?
Chân Lãng cầm bát cơm lên, thanh nhã ăn. Đôi mắt Cổ
Thược đảo nhanh như chớp, hmmm một tiếng, “Thú y, chúng ta thương lượng chuyện
này được không?”
Chân Lãng vui vẻ ăn cơm, giống như những món ăn trước
mặt là mỹ vị chưa từng nếm qua, vẻ mặt rất hạnh phúc.
Cổ Thược ngồi bên cạnh như có nhọt mọc dưới mông, bất
an vặn vẹo, thỉnh thoàng nhìn Chân Lãng một chút, vẻ mặt tràn đầy mong đợi.
Thật vất vả mới chờ được Chân Lãng ăn no, đặt bát
trong tay xuống, cô lên tiếng lần nữa, “Thương lượng…”
Ngón tay nhấc lên, Chân Lãng lau miệng, “Những thứ
khác có thể thương lượng, nhưng đời này anh không tính ly hôn.”
Một câu nói, phá hủy tan tành hy vọng của cô.
“Em cầm toàn bộ tài sản của anh, lại còn muốn đá anh?”
Cô vội vàng cầm lấy một đống thẻ và tờ giấy công
chứng, “Trả lại cho anh, trả lại toàn bộ cho anh.”
Chân Lãng liếc mắt đi, không có ý nhận lại, “Đồ ra
khỏi cửa, không còn đường lùi.”
Ý hắn là, hắn vào cửa nhà cô, cũng không có ý định bị
đá ra ngoài?
“Nhưng…” Cô vẫn đang bi ai vùng vẫy, “Chúng ta thật sự
không hợp.”
“Không hợp?” Chân Lãng nhướng mi, “Diện mạo anh khó
coi sao?”
Cổ Thược dùng sức lắc đầu, hắn mà nói khó coi vậy chín
mươi chín phần trăm số đàn ông còn lại đáng đưa vào sở thú.
“Anh nghèo sao?”
Lại dùng sức lắc đầu lần nữa, cái gì gọi là Vương lão
ngũ, chính là chỉ người như hắn, sao có thể nghèo?
“Anh không biết làm việc nhà sao?”
“Biết! Vô cùng biết.” Nấu cơm ngon đến nỗi mỗi lần cô
đều không muốn rời mắt, trong nhà dọn dẹp sạch sẽ, hắn tuyệt đối là người đàn
ông hạng nhất về việc nhà.
“Anh có ham mê bất lương sao?”
Cái gì gọi là tự hạn chế, cái gì gọi là định lực, cái
gì gọi là nghiêm túc đối với bên ngoài, chính là để chỉ người này. Cổ Thược lắc
đầu đến mức đầu óc có chút choáng váng.
“Anh vừa rồi còn chăm sóc trẻ em không tệ đi?”
Cổ Thược liếc nhìn đứa bé ngây ngô đùa nghịch trong
ghế, vô lực gật gật đầu.
“Anh có được coi là ông chồng tốt người người tuyển
chọn không?”
Cô nghiêng đầu, phát hiện ra mình không thể tìm lấy
một điểm yếu của hắn, “Coi như vậy!”
“Vậy thì được rồi.” Chân Lãng gọi phục vụ lấy hóa đơn,
đứng dậy vỗ vỗ cô đang trầm tư suy nghĩ, “Sau này sẽ sống những ngày thật tốt,
bà xã!”
Cổ
Thược: “A…”
Trích lời Cổ Thược —- cuộc đời luôn luôn
đặc sắc hơn cả điện ảnh, bởi vì điện ảnh có thể đoán trước, cuộc đời lại không
thể. Cuộc đời luôn luôn bi thương hơn điện ảnh, bởi vì ngươi có thể xoi mói nam
chính trên điện ảnh, lại không dám xoi mói người bên cạnh.
Ngồi yên ổn trong xe, Cổ Thược như có tang mất cha mất
mẹ, ôm đứa bé chuẩn bị xuống xe, tang khí đầy đầu, không có một chút cảm giác
vui mừng khi về đến nhà.
“Đợi một chút.” Chân Lãng nắm lấy vai cô, “Sạo lại vội
vàng như thế?”
“Chuyện gì?” Đôi mắt to mở trong, “Anh còn muốn hôn
tạm biệt sao?”
“Nếu phu nhân tự giác như vậy, anh thật sự vừa mừng
vừa sợ.” Chân Lãng xuống xe đi tới bên cạnh cô, đưa tay mở cửa, “Mời phu nhân…”
Cổ Thược phát hiện kể từ một giây mình hạ bút xuống,
nụ cười kia của Chân Lãng chưa từng biến mất, rất có cảm giác sởn gai ốc.
Bây giờ cô chỉ