
hực rất buồn cười!
Cha mình phiêu bạt khắp nơi đã làm cho ông nội rất đau lòng, quá thất vọng rồi.
Bởi vậy bao tâm tư ông nội đều đặt ở trên người hắn, coi như bồi dưỡng cháu thay
cho con với kỳ vọng rất cao, yêu cầu đương nhiên càng nhiều. Nể tình bà nội nên
cho tới nay hắn cũng thuận theo mà học hành. Nhưng sau khi xuất ngoại, hắn lại
như ngựa hoang thoát khỏi dây cương không sao bắt lại được nữa. Sau khi trở về
nước, dưới áp lực trường kỳ mà sự phản kháng dưới đáy lòng tựa như núi lửa bắt
đầu phun trào.
Chắc hẳn phải vậy, hai ông cháu
bọn họ giống như nước lửa, hoàn toàn không cách nào chung sống hòa bình. Hắn thì
tức tối ông nội khống chế ham muốn. So với bất kỳ ai khác thì ông nội biết rõ
ràng nếu như cô ấy không phải cháu dâu mà ông nội muốn thì làm sao mà ông nội
lại dùng phương pháp hèn hạ như vậy để buộc hắn đi vào khuôn
khổ?
“Tại sao Tường thúc lại quyết định
đem chuyện này nói cho cháu biết?”
“Đây là ý của Lôi lão gia. Vốn là
sau khi các cháu thực hiện xong quy định của di chúc giả thì chuyện này cũng
không cần tiếp tục giấu diếm. Nhưng Lôi lão gia có dặn lại khi gặp thời điểm thì
mới nói cho cháu.”
Vì thời cơ chín muồi chính là hai
người hắn cùng Tống Oánh Tâm thực sự trở thành một đôi vợ chồng ân ái. Cho nên
khi Tường thúc nhìn thấy tình cảm tốt như vậy của bọn họ ở khách sạn thì lập tức
liền cảm giác rằng thời cơ đã đã đến.
Trầm tư một hồi, Lôi Tân Dương rất
không muốn mặt đối với vấn đề này. Nhưng không được, hắn phải biết chân tướng
“Tống Oánh Tâm có biết chuyện này không?”
Chần chờ một lát, Tường thúc già
dặn nói ra tình huống đã nghe ngóng “Chú không chắc,chú từng nhiều lần đưa ra
nghi vấn với Lôi lão gia, nếu như Tống tiểu thư không chấp nhận di chúc thì phải
làm sao? Lôi lão gia nói Tống tiểu thư nhất định sẽ đón nhận sự thu xếp của ông,
chú nghĩ bọn họ hẳn là trước đó đã từng có thỏa thuận.”
Bỗng nhiên, một hình ảnh hiện lên
trong đầu. Sau khi hắn vừa mới trở về nước, Nhược Thiên gọi điện thoại bảo hắn
quay về biệt thự nói là để nói chuyện cũ. Nhưng sau khi trở lại biệt thự thì
trong lúc vô tình bác Hạ để lộ ra là ông nội có mời thêm khách khác. Hắn lập tức
đoán được chủ ý của ông nội, vì vậy tìm một chỗ né tránh gặp mặt. Nhưng ông nội
chưa từ bỏ ý định bèn bảo đối phương tìm hắn. Lúc ấy chính tiểu nha đầu nhìn
chăm chú hắn là Tống Oánh Tâm.
Chuyện rất rõ ràng, cô không chỉ
có tham gia vào âm mưu của ông nội, hơn nữa lại còn kết hợp để sắp xếp cho
hắn.
Mặc dù chân tướng bày ở trước mắt,
nhưng có lẽ hắn không muốn tin rằng Tống Oánh Tâm lại âm hiểm như vậy. Trước đây
thái độ biểu hiện ra ngoài của cô hình như rất thích phân rõ giới hạn ranh giới
với hắn, chẳng lẽ đó đều là diễn trò?
Tự giễu cười ha ha, tại sao hắn
lại đáng thương như vậy? Từ đầu tới đuôi đều là con rối trong tay người tôi. Hắn
lại còn ngốc nghếch trao trái tim mình cho cô, vì cô mà bỏ qua sự kiên định từ
xưa tới nay. Hắn là tên đại ngu dốt!
Lái xe vòng đi vòng lại quanh Đài
Bắc, tâm tình Lôi Tân Dương hoàn toàn rối loạn, cô lừa gạt khiến trái tim hắn
băng giá.
Bầu trời đã tối, hắn không có cách
nào tiếp tục trốn tránh nữa, đúng là còn phải về nhà để đối mặt với sự thật xấu
xí.
- Sinh nhật vui
vẻ!
Tống Oánh Tâm cười khanh khách bê
từ trong bếp ra.
- Trước kia rất lâu có phải ông
nội của anh đã tuyển em làm cháu dâu, phải không?
Hắn không nhìn thấy trên tay cô có
bánh ga tô sinh nhật, đương nhiên cũng không nhìn thấy trên bánh ga tô có một
hình trái tim thật to. Giờ khắc này hắn chỉ nhìn thấy do mình bị lừa bịp trêu
đùa mà phẫn nộ.
Tống Oánh Tâm nao nao, bởi vì giáo
dục của cô khiến cô không biết nên phản ứng vấn đề như thế nào. Cũng bởi vì hắn
chưa từng có lạnh lùng hay không vừa ý lắm nên nhất định là có
chuyện
- Anh làm sao
vậy?
- Anh muốn nghe đáp án của
em.
- Em . . . Là, nhưng. . . Cô đã
rối loạn, không biết nên nói rõ ràng như thế nào mối liên quan trong
đó.
Đang hy vọng cô thề thốt phủ nhận
đến mức nào, thế nên sự thừa nhận này của cô đã mạnh mẽ đánh trúng lồng ngực
hắn, khiến cho ngay cả một tia hy vọng cuối cùng của hắn cũng tan
biến.
- Cô bắt tay cùng ông nội để gạt
tôi, dùng một bản di chúc giả lừa tôi kết hôn. Cô rất đắc ý đúng không? Không
nghĩ tới tại sao người thông minh như tôi lại rơi vào bẫy của các
người.
Di chúc giả là có ý gì? Cô muốn
hỏi rõ ràng, nhưng âm thanh nghẹn lại trong cổ họng không thốt ra được, đầu óc
hoàn toàn hỗn loạn. Không hiểu giọng nói đáng yêu ban đêm vì sao lại thay đổi,
rốt cuộc là có sai lầm ở chỗ nào?
- Cô đi đi, sau này không nên xuất
hiện ở trước mặt tôi nữa. Nữ nhân có tâm tư kín đáo lại cơ mưu giống như cô
khiến tôi liền có cảm giác chán ghét, và cũng không thể chịu đựng sống cùng dưới
mái hiên với người như cô.
Cả người run lên, bánh sinh nhật
trên tay trong nháy mắt rơi xuống sàn biến thành một đống nhão nhoét. Hắn thật
ác độc, ba câu hai lời liền xé tim cô thành mảnh vụn. Tại sao chuyện lại biến
thành thế này. Hắn phủ nhận tình yêu của cô với hắn, đây mới thật sự là làm cho
trá