
i tim này đóng băng.
Nhưng, cô vẫn muốn hỏi hắn một
câu
- Đây là anh thật lòng nói
sao?
- Cô biết không? Tôi hận nhất là
người có ý đồ thao túng tôi. Ông nội như thế, cô cũng như thế, các người coi tôi
là cái gì? Con rối hay là búp bê, các người rất xem thường tôi. Tôi là Lôi Tân
Dương, không ai có thể chi phối cuộc đời tôi. Tôi mù mắt nên mới yêu cô. Nhưng
là từ nay về sau, trong mắt tôi thì cô không đáng một đồng!
Hắn hiểu lầm, nhưng cô không thể
tự mình bác bỏ. Hắn phủ nhận tất cả khiến cô nguội lạnh. Giải thích, nhưng chính
những chuyện như vậy mà phải tùy cơ ứng biến thì càng chẳng ra làm sao. Nó sẽ
giống như đang cầu xin hắn tha thứ, cô sai lầm ở đâu đây? Thật sự là đã rõ cô
sai lầm ở đâu rồi. Đó chính là lỗi của Lôi gia Gia không nên thích cô như vậy,
thật sự dùng di chúc để kéo cô vào thế giới của Lôi Tân Dương.
Mặc dù đã sớm biết Lôi Tân Dương
cùng Lôi gia Gia vẫn luôn bất hòa, nhưng cô không nghĩ tới hắn với Lôi gia Gia
có khúc mắc sâu như vậy.
- Tôi hiểu, tôi sẽ rời khỏi anh
càng xa càng tốt.
Tống Oánh Tâm ưỡn ngực xoay người
đi lên lầu. Cô muốn đi cho tự nhiên, tuyệt đối không để rơi xuống một giọt nước
mắt. Nhưng dù mím chặt môi thì nước mắt vẫn cứ tuôn ra. Cuối cùng thì cô không
có biện pháp làm nữ nhân kiên cường, bởi vì yêu càng đậm thì khi bị thương cũng
càng sâu, đau cũng càng sâu.
Nhìn cô rời đi, hắn cho là không
chút cảm động, loại nữ nhân này không đáng hắn lưu ý. Nhưng tại sao hắn lại khát
vọng ôm chặt lấy cô vào trong lòng? Nhìn bóng lưng của cô cô độc như vậy, giống
như tâm tình hắn cũng cô độc như vậy, bọn họ thật sự đến đây là kết thúc
sao?
Thực tức cười, người quyết định
kết thúc không phải là hắn sao? Tại sao trong lòng hắn lại mất mát như thế,
không muốn như thế?
Từ biệt thự quay về nhà trọ, Tống
Oánh Tâm lại đột nhiên phát sốt ngã bệnh. Có lẽ là do trời chuyển sang thu,
chênh lệch nhiệt độ buổi sáng tối trong ngày lớn. Cả người cô giống như con búp
bê không có sinh mệnh nằm liệt ở trên giường. Còn may là trước khi cô bất tỉnh
nhân sự thì có bạn tốt gọi điện thoại đến. Vốn chỉ muốn hẹn cô ngày mai đi dạo
phố, nhưng không nghĩ tới bởi vì thế mà cứu cô một mạng.
Nếu như không phải bạn tốt mang
theo chồng vội vàng chạy tới đây đưa cô đi bệnh viện đăng ký khám gấp, rồi tẩm
bổ thì ngay cả cô có chết bệnh cũng không ai biết.
Sau hai mươi bốn giờ, cô được về
nhà rồi ăn bữa đầu tiên, lại uống thuốc cho nên cảm giác khá
hơn.
- Tử Duyệt, sao bạn không về cùng
ông xã? Tớ có thể tự chăm sóc cho mình rồi, bạn không cần ở lại
nữa.
Nhưng nhìn cô nói yếu ớt, hình như
sắp sửa lại ngất.
Lý Tử Duyệt khoát tay tức giận
nói:
- Hôm nay là ngày cuối tuần, ông
xã tôi cả buổi tớ đều sẽ ngồi lỳ trước TV. Tớ ở nhà chỉ biết cãi nhau với ông
ấy. Có lẽ ở đây tốt hơn, nếu như nửa đêm cậu rời giường uống nước không cẩn thận
té xỉu đụng vào đầu thì tớ còn kịp đưa đi bệnh viện.
- Tớ không có bị nghiêm trọng như
vậy.
Lúc này cô chỉ muốn nằm lỳ ở trên
giường, với tình huống như thế có muốn đụng vào đầu thì thật không dễ
dàng.
- Cậu là bệnh nhân, không có thể
an phận hơn sao? Ngậm miệng lại, đừng cậy mạnh nữa. Hơn nữa bây giờ tớ có muốn
đi cũng không còn kịp rồi, ông xã tớ hẳn là về đến nửa đường
rồi.
Nữ nhân này nói ngang như cua,
thừa nhận chính mình cần người khác hỗ trợ cũng không đáng xấu hổ, kiên trì
không nghĩ mình đang đau ốm, đó mới là ngu dốt!
Đúng vậy, hà tất khoe sức? Thể xác
và tinh thần vốn mệt mỏi khiến cô xác thật rất cần phải có ai đó ở bên
người.
- Đang tốt lành thì làm sao cậu
lại đột nhiên ngã bệnh?
Lý Tử Duyệt như có điều suy nghĩ
đánh giá cô. Cô hiểu rất rõ người bạn này, ngay cả sự nhăn mặt của cô cũng không
thoát được. Nếu như nói mặt cô tái nhợt là bởi vì bị bệnh thì vẻ đau buồn trong
mắt kia là vì cái gì? Nữ nhân trong yêu đương thì mọi hỉ nộ ái ố trăm phần trăm
có liên quan với nam nhân.
- Loại bệnh này của tớ lúc trước
cũng rất hay đột nhiên xuất hiện, chính mình cũng vừa giật
mình.
Cô rất ít cảm mạo, nhưng một khi
cảm mạo tới thì nó sẽ hùng hùng hổ hổ, sốt đùng đùng thì thật là phản ứng bình
thường. Nhưng mà tới nhanh thì đi cũng nhanh.
- Được rồi, ngã bệnh thì chuyện
như vậy đúng là không phải chính mình có thể khống chế. Nhưng tớ nhớ không sai
thì coi như cậu và Lôi Tân Dương quyết định ly hôn thì cậu cũng có thể vẫn ở
biệt thự, tại sao lại ở chỗ này?
Lý Tử Duyệt tư duy rất rõ
ràng.
Hiện tại cô bệnh đến ngay cả nhấc
tay cũng không còn sức, thật sự không nghĩ đối mặt với chuyện yêu đương đau lòng
như vậy đã khiến cho trăm ngàn vết thương lại mở ra, khiến cô phải trải qua một
cơn đau đớn.
- Hình như tớ không nên vào lúc
cậu không thoải mái như vậy mà lại tò mò không ngừng hỏi. Nhưng người bệnh nên
trút hết thượng vàng hạ cám ở trong đầu, như vậy mới có thể khỏe
nhanh.
Tống Oánh Tâm đồng ý gật đầu, cô
phải diệt trừ nỗi đau trước đây ở trong lòng đã biến thành u ác tính. Đau thêm
một lần nữa cũng không sao, chỉ như vậy mới có thể làm cho mình hoàn toàn hết hy
vọng . . . Đúng vậy, cô không