
y của
cô, cậu ấy vừa gọi điện thoại hỏi tôi rốt cục cô đang làm gì? Tôi nói không
biết, cậu ấy nghi ngờ cả tôi, còn hỏi, có phải tôi liên kết với cô gạt cậu ấy
không, tôi bị cậu ấy dọa cho đổ mồ hôi lạnh, làm sao bây giờ?
Lôi Tân Dương phản ứng đúng là bình thường, từ cô không tìm ra
kết quả gì, đương nhiên muốn tìm kiếm thông tin từ người trong nhà.
Xem ra, về nhà phía trước nàng phải vòng quanh quá đi vào
trong đó đột kích, trên danh nghĩa là cho hắn kinh hỉ, trên thực tế là dời đi
hắn đích bệnh đa nghi, qua hai ngày nữa chính là hắn đích sinh nhật, nàng cũng
không thể ở thời điểm này thất bại trong gang tấc.
- Bác Hạ, giờ cháu qua công ty anh ấy, bác có biết địa chỉ
công ty anh ấy không?
- Trong nhà có danh thiếp ghi địa chỉ công ty thiếu gia, tôi
sẽ nhắn tin cho thiếu phu nhân.
Qua tin nhắn, cô nhanh chóng tìm được phòng làm việc của hắn,
lúc cô nhìn thấy công ty hắn, trong lòng vô cùng kinh ngạc, chỉ nhìn mặt tiền
của công ty đã đủ khiến cô trợn tròn mắt. Đúng vậy. Lôi Tân Dương thực có danh
tiếng, tòa nhà này thật to lớn vô cùng. Chồng nàng quả thật không phải một nhân
vật bình thường.
Bác Hạ hiển nhiên trước đó đã gọi điện thoại, nhân viên lễ tân
nghe cô báo danh, lập tức cung kính đưa cô tới phòng của Lôi Tân Dương, Thư Ký A
Kỳ vừa thấy cô nhanh chóng tiến tới nghênh đón.
- Thật ngại quá, tôi vừa đi qua đây, có thể gặp anh ấy một
chút chứ?
- Phu nhân đến lúc nào thì lúc ấy giám đốc đều rảnh.
Trợ lý chẳng những cần mắt sắc, mà còn phải tai thính, là
người gần giám đốc nhất, hắn biết ngày nào giám đốc cũng gọi điện thoại cho vợ
làm nũng, vị trí của vợ trong lòng giám đốc không cần nghĩ nhiều cũng đoán ra
được, tuy nhiên, hắn không hiểu là giám đốc kết hôn khi nào. Kỳ thật, chuyện
tình cảm của giám đốc hắn không có biết gì, tin tức hắn đọc trên mấy tạp chí lá
cải còn nhiều hơn thu được từ miệng giám đốc.
- Có thể không thông báo chứ? Tôi muốn cho anh ấy một sự bất
ngờ.
- Đương nhiên, phu nhân có thể vào, nhưng, phu nhân tốt nhất
nên chuẩn bị tâm lý,mấy hôm nay tinh thần của giám đốc mưa nắng thất thường.
A Kỳ đùa giỡn nhắc nhở.
Tống Oánh Tâm cười gật đầu tỏ vẻ đã biết, thông qua bác Hạ cô
đã biết phần nào, chỉ mong khi hắn gặp cô sẽ không làm gì bậy.
Mở cửa, đóng cửa, dù cô đã rất nhẹ nhàng nhưng mà lỗ tai hắn
thực là mẫn tuệ.
- A Kỳ, lại làm gì đó?
Lôi Tân Dương tưởng trợ lý, không ngẩng đầu lên, hay thấy hắn
tâm tình không tốt nên phá quấy đây? Không ngờ phát hiện ra là cô đến, – Không
phải em đang làm nữ nhân hoang phí sao, sao có thời gian tới đây?
Phát hiện cơn tức giận của hắn, cô nhu mì bước tới ngồi lên
đùi hắn, hai tay mềm mại matxa cổ hắn,
- Không phải anh thích em ăn mặc xinh đẹp sao?
- Không cần, đối với anh, em xinh đẹp nhất lúc không mặc
gì.
Ngửi được mùi hương của cô, thân thể hắn nhanh chóng đầu hàng,
muốn vùi sâu vào thân thể mềm mại kia.
- Đầu óc anh không thể rời xa cái cảnh đó sao?
Cô dỗi hờn.
Đúng vậy, hiện tại đầu óc hắn toàn hình ảnh sắc dục, nhưng
trước mắt còn có một việc phải giải quyết.
- Em muốn làm nữ nhân hoang phí cũng được, nhưng trong tủ
không có quần áo mới, có phải là không xứng với danh hiệu này không? Anh nghĩ,
tám phần là em giấu anh đi làm bên ngoài.
Nam nhân này đúng là kẻ trộm, không ngờ sau lưng lại chạy tới
mò mẫm tủ quần áo của cô, cô đúng là không thể xem nhẹ hắn, nhưng cũng là do cô
tiết kiệm cho hắn mà,
- Em rất muốn xứng với danh hiệu ấy, nhưng mà chưa tìm được bộ
nào vừa mắt, đang để dành tiền đấy. Còn nữa, anh đúng là đại thiếu gia, khiếm
khuyết những kiến thức cơ bản nghiêm trọng, tìm việc không dễ dàng và nhanh
chóng thế đâu.
Hắn nghi ngờ cô vô cùng, bởi vì bộ dạng gần đây của cô rất kỳ
lạ, giác quan thứ sáu nói cho hắn, cô đang âm mưu chuyện gì đó, nhưng cô không
hề nói cho hắn khiến hắn vô cùng khó chịu.
- Mấy giờ thì anh tan làm về nhà?
Không thể nào di chuyển được sự nghi ngờ của hắn, cô đành nói
trống lảng.
- Sao… Có chuyện gì mà muốn anh nghỉ làm về nhà thế.
Nữ nhân này lại rắp tâm chuyện xấu gì rồi, hắn biết mình sắp
bị lừa rồi nhưng mà không tài nào dứt ra được.
Nhẹ nhàng thì thầm vào tai hắn, Tống Oánh Tâm khiêu khích:
- Chúng ta ở trên giường cùng nhau uống rượu mua vui?
- Anh có ý kiến hay hơn, mua vui ngay ở đây, thế nào?
Hắn căn bản không quan tâm đáp án, hai tay sớm đã không an
phận lần mò trong quần áo cô, đúng là “định làm tướng lại chỉ được làm quân”
- Anh đừng có làm loạn!
Vội vàng ngăn cản hắn, cô lại vội quay đầu ra cửa xem tình
hình bên ngoài, cô gấp như kiến đang bò trên chảo nóng. Thật sự không biết làm
thế nào, lúc ở khách sạn về không kịp thay đổi “quần áo lao động” thành đồ âu
phục, vốn do sợ hắn phát hiện dấu vết bánh ngọt, nhưng hắn lại sớm hơn cô một
bước, nhanh chóng khiến cô rơi vào tình cảnh này, cô vừa sợ hắn làm loạn, vừa sợ
hắn phát hiện ra sự bất ngờ kia.
- Hiện tại đến phiên anh dạy em hưởng thụ, đùa với lửa sẽ bị
lửa thiêu, là do em tự tìm đến, sao lại bảo anh buông tay?
Ai bảo cô không chịu an phận, ngồi trong lòng hắn khiến h