
ia, nhất định đang mỉm cười nhìn em, em là một người
con gái mạnh mẽ mà.
Hắn dùng nụ hôn để lau đi nước mắt của cô, cô mỉm cười với hắn nhưng mà vẫn
chưa tha cho hắn.
- Anh chẳng đang hận em lắm sao, vừa rồi còn mắng em là người con gái xấu
nhất thế giới còn gì.
- Anh cho em mắng đấy, sắc lang, mê gái, sắc dục huân tâm… cho em mắng thỏa
thích đó.
Hắn hẳn đang khích lệ cô…
Hai tay vòng qua thắt lưng hắn, Tống Oánh Tâm làm nũng, mặt tựa vào trước
ngực hắn, lắng nghe nhịp tim đang đập.
- Tâm tình em đang tốt, hay là để ngày mai mắng chửi vậy?
Vừa nói xong, ý thức của cô mơ mơ màng màng, cô chuẩn bị đi gặp Chu Công mất
rồi.
- Ngủ đi, Tâm Tâm bảo bối của anh, anh sẽ bảo vệ em.
Giờ khắc này, hắn bắt đầu mơ hồ quá, người con gái này thật sự thuộc về hắn
sao? Cô rất kiên cường, độc lập tự chủ, hắn không có cách nào hoàn toàn nắm giữ
trong lòng bàn tay… Nhận thức được điều này tim hắn có cảm giác khó chịu vô
cùng.
Lúc này đây, hắn chỉ có cách, đem người con gái này ôm chặt trong lồng ngực
hắn, khắc sâu hình ảnh của nàng trong tâm trí.
☆☆☆
Mỗi ngày nhàn nhã ngồi dưới gốc cây đại thụ đọc sách, cuộc sống giống như một
con công trùng, đây có phải là rất hạnh phúc?
Đúng vậy, nàng không thể nào soi xét hết, nhưng cảm giác cuộc sống này thật
quá giống là nằm mộng, không có chút chân thực, thời gian qua nhiều lắm, đầu óc
không tự giác sẽ suy nghĩ miên man, dẫn đến người bên cạnh cũng bị lung lay suy
nghĩ, cô muốn đi tìm một công việc nào đó. Đêm qua, cô cùng Lôi Tân Dương nằm
trên cỏ đếm những ngôi sao trên bầu trời đêm, hắn bác bỏ đề nghị của cô.
- Anh không phải không nuôi nổi em, sao lại ra ngoài tìm việc?
Lôi Tân Dương kích động, cứ như việc cô ra ngoài đi làm là đi ngoại tình
vậy.
- Làm việc không nhất định là để kiếm tiền, em cần một mục tiêu để sống.
Tuy rằng Tống gia không phải hào môn thế gia, nhưng cũng có chút gia sản, ông
nội hồi còn sống lại là kiến trúc sư có tiếng, có thể đoán, tài sản ông để lại
cho cô đủ để cả đời này cô không lo ăn lo mặc.
- Em nên để tất cả tâm tư đặt hết lên người anh.
Hắn không muốn chút nào, cô muốn đi ra ngoài làm việc, sau này chẳng phải mỗi
ngày hắn đều phải đề phòng lo lắng sao, lo rằng nàng sẽ biến thành một chú bướm
nhỏ bay khắp nơi?
- Trong lòng em anh mãi mãi xếp ở vị trí số 1, việc làm sao có thể so với anh
được?
Tống Oánh Tâm phát hiện hắn ăn phải giấm chua, cô đành thương lượng, hắn dựng
lỗ tai lên giây lát, sau đó tiến hành kiểm tra.
- Hiện tại em không đi làm, anh đương nhiên xếp số 1 trong lòng em, sau này
em đi làm, chắc chắn gì còn nguyên như thế.
- Anh xem công việc ở vị trí số 1, chưa chắc những người khác cũng đặt công
việc lên đầu.
Cô không có ý trách hắn, có đôi khi hắn làm thêm giờ nên không về ăn tối với
cô, cô có thể hiểu và bỏ qua, công việc có nhiều chuyện phát sinh, khó tránh.
Hiện tại chẳng có công việc nào là nhàn nhã, hơn nữa hắn lại là ông chủ, nếu hắn
ngày nào cũng về nhà ăn tối đúng giờ, cô lại còn sợ không biết bao giờ công ty
sẽ bị phá sản.
Hắn không vui lấy tay di di lên cổ cô, tức giận nói:
- Người phụ nữ không có lương tâm này, nói muốn đếm sao, anh liền cùng em nằm
đây đếm sao, tại sao em dám nói anh đặt công việc lên hàng đầu hả?
Hắn nói rất có lý, nhưng hai chuyện khác nhau sao lại nói một lúc? Quên đi,
tại sao phải tranh giành với hắn chuyện nhỏ này, trọng yếu là chuyện đi làm.
- Em mặc kệ, em muốn đi làm, anh yên tâm, em biết cách điều chỉnh mọi việc ổn
thỏa mà.
- Anh không thích vợ anh ra ngoài đi làm, vợ anh là người duy nhất được anh
yêu thương trong đời này, anh muốn vợ anh ở nhà, để mỗi ngày đi làm về anh được
ngửi mùi hương của em, được nghe thấy tiếng em cười.
Cô khẽ cau mày, khẩu khí của hắn thật sự làm cho người ta rất muốn đánh hắn
một quyền, “tư tưởng nam nhân là như vậy sao?”
- Người đàn ông nào cũng thế cả.
- Nếu em kiên quyết ra ngoài đi làm?
Người đàn ông này hình như đã quên rằng cô là một người độc lập tự chủ, cô
muốn cái gì thì sẽ làm cái đó, trừ phi hắn biến thành tội phạm nhốt cô lại, nếu
không hắn không có cách nào bắt ép cô làm theo ý hắn.
- Anh đành phải mỗi ngày đem em đi theo bên người.
Bởi hắn sợ hình ảnh tiêu sái của hắn bị phá hủy, không còn biện pháp nào
khác, đành chọn cách này.
Từ sự tình đi Ôn Tuyền quán lần trước, cô sẽ không bao giờ để lời nói đùa của
mình khiến hắn hành động, nam nhân này rất nghiêm túc, tuy rằng hắn thoạt nhìn
hoàn toàn không phải như vậy .
Cô thật sự bị hắn đả bại! Nhưng, chẳng lẽ cứ như vậy thỏa hiệp sao? Cô không
muốn, nhưng cũng lại không thể mở cuộc cách mạng với hắn!
Tống Oánh Tâm khoanh tay trước ngực, cô thở dài, thực không hiểu người nam
nhân này rốt cục đầu óc đang suy nghĩ gì? Hắn muốn biến vợ hắn thành một con côn
trùng không có tiền đồ gì, chỉ biết an phận thôi sao?
Không được, cuộc sống như thế sẽ làm người ta thở không nổi, cô muốn đi làm,
dạy học cũng được, ngẫm lại xem, hắn có công việc của hắn, không có khả năng một
ngày hai mươi tư giờ lúc nào cũng nhìn cô chằm chằm được, nếu cô lén sau lưng