XtGem Forum catalog
Ông Chồng Cặn Bã

Ông Chồng Cặn Bã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323034

Bình chọn: 10.00/10/303 lượt.

c của tình yêu.

Lý Tử Duyệt trêu chọc nhìn vào bạn mình đang rạng rỡ. – Nhưng

tại sao không nói một tiếng cho tớ biết sớm.

- Tớ . . . tớ nào có yêu đương gì?

Tuy rằng nói không có, cô lại hoảng hốt đỏ mặt. – Sao không

hỏi tớ những ngày qua ở biệt thự làm sao?

- Chuyện như vậy không cần hỏi, tớ xem mặt của cậu sẽ biết, ai

là Bạch Mã Vương Tử khiến cậu động tâm?

Cô không nhịn được phì cười.

- Cậu cho tớ là tiên nữ không thể nói chuyện yêu đương

sao?

- Ha ha, thừa nhận đi! Sao phụ nữ bọn mình luôn không thành

thật như thế? Chẳng lẽ Bạch Mã Vương Tử của cậu mà cậu không nhận ra sao?

Đột nhiên trừng mắt to, Lý Tử Duyệt trong óc hiện lên một cái

ý niệm khó có thể tin.

- Đợi chút, vị Bạch Mã Vương Tử này không biết có phải là Lôi

Tân Dương hay không?

Tâm Tâm hiện tại thân phận là “phụ nữ có chồng”, cô ấy không

có khả năng đi ra bên ngoài cùng người đàn ông khác phát triển quan hệ nam

nữ.

Tống Oánh Tâm nhấc tay thề với trời, cô kiên trì không có nói

chuyện yêu đương, chẳng qua, về chuyện cô cùng Lôi Tân Dương xảy ra gần đây, cô

thật sự rất phiền, cần bạn tốt cho ý kiến, làm cho tâm mê man của cô có thể tìm

được đường ra.

- Cần gì phải hỏi ý kiến tớ? Kỳ thật đáy lòng cậu đã có đáp

án, chính là không muốn đối mặt, cho dù tớ nói cho cậu dũng cảm đi yêu một lần,

nếu cậu có ý định trốn tránh, lời tớ nói chẳng qua là vô nghĩa. Không ai có thể

đảm bảo tương lai, bởi vì chúng ta đang sống ở hiện tại, giờ khắc này.

Đúng vậy, cô nên thành thật đối mặt !

Tuy rằng hắn “Theo đuổi” rất ngốc, nhưng sự mộc mạc cũng khắc

vào lòng của cô, đời này hắn sẽ không đối với một phụ nữ nào mà lo lắng như

thấy. Có lẽ cô đối với bản thân không có sự tin tưởng, mặt khác lại muốn vì hắn

mạo một lần hiểm, cho dù trong lòng vẫn âm ỉ vết thương cũ, ai bảo từ trái tim

cô bị hắn đánh căp ngay từ lần đầu gặp mặt, ngoại trừ hắn, không có ai có thể

làm được điều ấy.

Nhưng, từ ngày xảy ra sự kiện vòng kim cương kia, Lôi Tân

Dương đến nay không hề động tĩnh, cho dù cô quyết định bày tỏ lòng mình cũng

không có cơ hội.

Kỳ thật mấy ngày nay, trong lòng cô tràn ngập các loại phỏng

đoán, hắn là cố ý hoãn binh sao? Hay là, hắn không biết tiến hành bước tiếp theo

như thế nào? Hoặc là, hắn nghĩ muốn buông tay?

Cô không thích suy nghĩ nhiều, bởi vì càng nghĩ càng hoảng,

nếu hắn thật sự lùi bước, cô làm sao bây giờ? Nếu không có tiến triển tốt, đến

thời hạn ly hôn thì sao? Nếu ly hôn, lòng cô không có cách nào yên bình trở

lại.

Hắn nói cô từ nhỏ làm hắn tức chết, ngược lại trước đến giờ

hắn cũng là người tra tấn lòng cô, vì sao hắn luôn khiến cô không được an

bình?

Tống Oánh Tâm cùng bạn uống cafe xong, hai người cùng nhau đi

shopping, không khí nhộn nhịp, cả hai đi dạo cả buổi, không nghĩ là mua gì,

không ngờ cũng khuân về vô số đồ.

Về đến biệt thự đã là hơn 10h tối.

Tiến vào biệt thự, nàng nhìn thấy trên mặt đất xa xa có ánh

nến, tâm cả kinh, bất giác đi nhanh, ánh mắt như nhảy múa điên cuồng theo ánh

nến hình trái tim!

“- Em khiến tôi phát điên mất!

Lôi Tân Dương ngồi ở bậc thang trước cửa, thoạt nhìn đáng

thương giống một đứa trẻ bị bỏ rơi. – Tôi nghĩ thật nhiều, làm như thế nào mới

có thể đả động lòng của em? Đau đầu muốn chết, đầu óc trống rỗng, duy nhất nghĩ

đến ba chữ nay, tối nay tôi nói cho em biết, mong em sẽ mềm lòng, đừng tra tấn

tấm chân tình của tôi nữa.

“Tôi cần em” —— ba chữ vô cùng đơn giản mà lại khiến lòng của

cô rung động, tim đập loạn nhịp, điều này ngược lại với tính cách ngạo mạn trước

đây của hắn. . . Đúng vậy, cô sao có thể không mềm lòng đây?

- Chỉ có thanh niên 17, 18 tuổi mới nghĩ ra chuyện này.

- Hiện tại tâm tình anh cũng như đám thanh niên 17, 18 tuổi

vậy.

Dùng nến xếp hình trái tim, ở giữa là ba chữ “Tôi cần em”,

việc này hắn từ trước tới nay không thể nào tưởng tượng ra, như thế nào lại có

thể làm được? Hắn chỉ nghĩ, nếu tỏ ra đáng thương với cô, cô nhất định sẽ mềm

nhũn.

- Anh quên mình đã nhiều tuổi rồi sao, không suy nghĩ gì thế?

Làm thế này rất nguy hiểm.

Tuy rằng nến này dày và cứng, không dễ dàng bị gió thổi ngã

xuống, nhưng “nghịch với lửa” rất nguy hiểm.

- Nếu không mạo điểm nguy hiểm, làm sao em hiểu hết tấm chân

tình của anh? Anh thật sự bị em làm cho loạn trí rồi.

Ra vẻ buồn rầu đích cau mày, Tống Oánh Tâm liếc mắt nhìn hắn,

ra bộ buồn rầu nói,

- Thật sự là không xong, tôi đột nhiên cảm giác như trâu già

gặm cỏ non vậy.

Nháy mắt, khuôn mặt Lôi Tân Dương cứng ngắc trong ánh nến,

nhảy dựng lên, hắn bước nhanh về phía trước, cô kinh hoảng hô lên, trên mặt đất

đều là nến đang cháy, đây cũng không phải là đùa giỡn, hắn an toàn vượt qua chỗ

nến đó đến trước mặt cô.

- Tôi không chạy trốn, sao anh lại gấp như thế?

Cô vừa buồn cười vừa thẹn nói.

Hắn có thể nào không vội đây? Rốt cục có thể bạo gan ôm cô vào

lòng, hung hăng ngăn chặn miệng của cô, mà hắn cũng quả thật làm cho ý niệm kia

thành hành động, hai người không áp chế được nội tâm, nhiệt tình quấn quýt.

Mãi cho đến lúc rời ra, hắn hay là không an phận, chuyển nụ

hôn ra vành tai cô,