
được nhíu mày.
- Tặng em.
Lôi Tân Dương cũng không nhịn được nhíu mày, đây là phản ứng
kiểu gì thế? Còn tưởng rằng cô thích hoa hồng chứ, nhưng nét mặt của cô vì cái
gì giống như vừa nhìn thấy một con quái vật đáng sợ?
- Anh tặng tôi hoa để làm chi?
Hôm nay là sinh nhật của cô sao? Đương nhiên không phải, cô
sinh vào tháng ba mùa xuân, nắng chói chang của ngày hè cùng cô không có chút
quan hệ nào cả.
Hắn có phải là nên đấm ngực dậm chân? Người phụ nữ này tuyệt
đối có bản lĩnh bức điên hắn! Nhưng hắn đành buông tiếng thở dài, không được tự
nhiên cầm chặt bó hoa nhét vào trong ngực của nàng, sau đó lớn tiếng tuyên
cáo,
- Tôi muốn theo đuổi em.
Lời của hắn khiến đầu óc cô trong giây lát ngưng toàn bộ suy
nghĩ, tuy nhiên, cô vẫn giữ khoảng cách với bó hồng.
- Nếu không theo đuổi em, chúng ta làm sao tiến tới yêu đương
được?
Thì ra là thế, nam nhân theo đuổi nữ nhân hình như không tránh
khỏi được chuyện tặng hoa này. . . Không xong! Cái mũi của cô. . . A, a, không
kịp rồi, hắt hơi vẫn đánh đến đây. Tống Oánh Tâm vừa chạy vừa vứt nhanh bó hoa
hồng trong tay, bởi vì lực rất mạnh, vì thế bó hoa nện lại mặt Lôi Tân
Dương…
- Em mẫn cảm với phấn hoa?
Hắn cứng ngắc giống như một pho tượng, bất chấp đóa hoa rơi
trên người, lại bị gai cào hai bên má, đột nhiên hắn cảm thấy mình rất ngu
xuẩn.
- Đúng vậy, tôi không thích ai tặng hoa hết.
Cô rất muốn cười, nhưng lại không dám cười lớn, làm sao bây
giờ đây? Sắp không nín được, thật đau khổ a! Nếu có thể, cô thật muốn cầm máy
ảnh đem chụp Lôi Tân Dương trước mắt, bởi bộ dạng buồn cười này có lẽ sẽ không
xuất hiện lại.
Hình ảnh trong quá khứ chậm rãi hiện lên, lúc cô nhận được hoa
của người hâm mộ, cũng là một bó hồng, cô cũng không có để sát hoa vào mũi, mà
là đem bó hoa hướng ra xa, mà hắn chỉ có nhớ khi đó cô cầm bó hoa, không phát
hiện ra hành động bất thường của cô.
- Không được cười!
Cô hại hắn biến thành bộ dạng này, không biết xấu hổ còn cười
lớn tiếng như vậy.
Ngượng ngùng, cô không cẩn thận cười lớn. . . cố gắng che
miệng lại, cho đến khi nuốt tiếng cười chui vào bụng, cô làm bộ vô tội nháy
mắt
- Xin lỗi!
- Tại sao em không nói trước cho tôi biết?
- Làm sao tôi biết anh sẽ tặng hoa cho tôi?
Tuy rằng phần lễ vật này khiến cô ăn không tiêu, nhưng trong
lòng vô cùng ngọt ngào, hắn chưa từng làm qua chuyện này, xem ra, hiện tại hắn
là thật tâm “Theo đuổi” cô, cảm động sao? Có như vậy một chút.
Không lời nào để nói, đây là sơ sót của hắn, dù sao không thể
tặng hoa,vẫn còn nhiều thứ có thể thay thế được, thí dụ như phụ nữ đều thích
châu báu trang sức, hắn sẽ chọn lựa một cái rất thích hợp cho cô, ví dụ như vòng
cổ kim cương.
- Anh muốn đưa cho tôi sao?
- Hắn quả thực không quen tặng đồ, chẳng qua có kinh nghiệm
trước đó một lần, cô rất nhanh có thể hiểu được tình hình.
- Em mở ra xem thích không?
Vừa mở ra đã thấy, thật sự là làm cho người ta kinh diễm, rực
rỡ nhưng lại thanh lịch, làm sao có người không thích? Nhưng, Tống Oánh Tâm
không thể không cự tuyệt.
- Thứ này tôi không nhận được.
Lôi Tân Dương không hiểu ý của nàng .
- Lúc nãy cao hứng còn mang lên cổ thử, tại sao không nhận
được?
- Anh không biết sao? Tôi chưa bao giờ mang vòng cổ.
Đúng vậy, hắn quả thật chưa thấy cô mang vòng cổ. . . Không
chỉ có vòng cổ, khuyên tai, đồng hồ cái gì cũng không có.
- Sao nữa đây? Chẳng lẽ em mẫn cảm với vòng cổ nữa sao?
Hắn tùy tiện nói, đương nhiên không biết khéo như vậy, không
nghĩ tới, cố tình chính là trùng hợp như vậy!
- Không sai mà, phản ứng lần này của anh thật đúng là nhanh,
da thịt tôi đối với vòng cổ, hoa tai hoặc vật phẩm trang sức hoàn toàn không
hợp.
Bắt đầu là những bệnh nhỏ như sởi, nếu đeo hai ba giờ, miễn
cưỡng còn chịu được, nhưng đeo lâu lại không được, bởi vậy cô cẩn thận không gây
thương tích cho da thịt mình.
Tống Oánh Tâm lại một lần nữa làm hắn cảm nhận được tư vị “Mặt
xám mày tro”, hắn chưa bao giờ biết theo đuổi một nữ nhân vất vả như vậy, nữ
nhân này không đơn giản là từ nhỏ đã hận hắn, hay là từ nhỏ tra tấn hắn, như thế
nào lại phiền toái như vậy?
Tuy rằng hắn theo chủ nghĩa vô thần, nhưng mà hắn đột nhiên có
một loại cảm giác mãnh liệt, đây nhất định là ông trời đang trừng phạt hắn, lúc
trước hắn làm khổ nữ nhân, lúc này đến phiên này nữ nhân tới chỉnh hắn. . . Quên
đi, hắn đã nhận thức được, ai bảo hắn bị cô mê hoặc đến thần hồn điên đảo, vì
thắng được nhân tâm của giai nhân, mặc kệ sẽ gặp bao nhiêu đau khổ, đây đều là
hắn phải trả giá .
Nhưng, tại sao tình hình lại theo chiều hướng đi xuống dần thế
này? Trời ạ! Hắn hắn phát điên mất thôi!
***
Từ khi Lôi Tân Dương theo đuổi, Tống Oánh Tâm đương nhiên cũng
không cần chờ trước biệt thự, chuyện thứ nhất của cô chính là quay về nhà mình
quét tước, để tránh bụi đóng dầy, chuyện thứ hai chính là cùng bạn thân uống
cafe.
- Tuy rằng tớ trải qua nhiều tình yêu, nhưng nghe người ta nói
tình yêu có thể cho một nữ nhân trở nên càng thêm xinh đẹp động lòng người, tớ
chưa bao giờ chưa thấy, rốt cục đã kiến thức được ma lự