
trong lòng, nhưng thái độ của hắn khiến cô khó chịu.
- Tôi cần có thời gian.
Hắn thật lạ, cứ nghĩ giải thích rõ ràng cô liền vui vẻ chấp
thuận hắn sao? Hắn đối với chính bản thân hắn không hề có niềm tin…
Lòng dạ cô sớm đã bị hắn chiếm cứ, nhưng đem lòng mình giao
phó cho hắn, đối với cô là một quyết định trọng đại.
Lôi Tân Dương trừng mắt nhìn cô, cô hẳn muốn khiêu chiến với
hắn, đây không phải là điều hắn mong muốn.
- Anh có suy nghĩ của anh, tôi có suy nghĩ của tôi, anh không
phải tôi, tôi cũng không phải anh, không nên nói chuyện tôi với anh nhập làm
một.
Cô để ý hắn, trong lòng cô có hắn, đây là điều không thể nghi
ngờ, bằng không, tối hôm qua cô sẽ không hốt hoảng chạy ra khỏi biệt thự trong
tình trạng như thế, sẽ không khóc loạn lên, sẽ không tức giận như vậy… Hắn cũng
không tưởng tượng… sự thật là cô lại hung hăng hắt cho hắn một gáo nước lạnh…
Người phụ nữ này thực hiểu cách làm cho hắn mất nhuệ khí!
- Rượu này thật ngon.
Tống Oánh Tâm nói một câu không liên quan. – Nếu lần sau muốn
uống rượu này thì tìm tôi uống cùng.
Hiện tại, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, hắn liền đưa tay
ôm cô vào lòng, bình rượu cùng ly rượu bị đụng đổ, không sao cả, quan trọng là
việc ôm cô.
Đụng chạm trong nháy mắt làm hắn mất lý trí, mà cô cũng mất
bình tĩnh, giờ khắc này giống như bọn họ trông ngóng đã lâu, khát vọng nhảy lên,
dục vọng tràn trong từng mạch máu, từng tế bào trong cơ thể đều run rẩy.
Nếu bọn họ giờ phút này ở trong phòng ngủ, hắn tuyệt đối sẽ
làm một màn quấn quýt si mê cuồng nhiệt… nhưng lúc này hắn đành nín nhịn.
Một lát sau, Lôi Tân Dương gần như nỉ non:
- Tôi nên làm gì đây?
- Tôi .. tôi mặc kệ , tôi muốn đi ngủ, chúc ngủ ngon.
Ngay cả liếc mắt nhìn hắn cô cũng không dám, nhanh trốn về
phòng.
Có thể suy đoán được, đây là một đêm không yên bình, trước mắt
liên tục truyền đến tình cảnh vừa rồi khiến tâm hồn cô lay động, nhưng, dù sao
hôm nay cũng đã mệt mỏi cả ngày, cuối cùng cô cũng mơ màng ngủ, trong mộng đều
là hình ảnh của Lôi Tân Dương, hắn thật biết cách tra tấn cô, ngay cả trong giấc
ngủ cũng không để cô được yên.
Lật mình một cái, cô cảm thấy thân thể mình va vào thứ gí đó,
chắc là mệt mỏi quá nên tưởng tượng ra, tuy rằng ý thức đã tỉnh, cô lại không
muốn mở to mắt, cứ muốn nằm trên giường, nhưng lúc này, có một luồng khí khác
thường vây xung quanh, cô chậm rãi mở mắt, khuôn mặt tuấn tú của Lôi Tân Dương
đang cách mặt cô không tới 3centimet. Ngồi bật dậy, Tống Oánh Tâm kinh hãi mở
trừng mắt:
- Anh làm gì thế, dọa người à?
- Cô không dậy, tôi chỉ có cách ở đây chờ cô dậy.
Một đêm này, hắn suy nghĩ rất nhiều, sự thực, hắn tuyệt đối
không cho phép mình giống như ba hắn, không muốn vì một người phụ nữ khiến tâm
trạng không yên, không muốn vì phụ nữ mà tâm tình rối loạn, đây chỉ là hành động
của kẻ ngốc, nhưng, có thật hắn không muốn? Thẳng thắn một chút, những điều này
đều muốn phát tác trên người hắn, hắn biết, hắn cảm nhận thấy, nếu không đưa tay
ôm cô lại, nhất định hắn sẽ hối hận.
- Anh ở đây bao lâu rồi?
Cô lúc ngủ có nói mê không? Có chảy nước miếng không? Có há
miệng to quá không? Trời ơi, bộ dạng xấu nhất của cô đều bị hắn nhìn thấy!
- Tôi không để ý thời gian.
Trời vừa sáng, hắn liền đứng bên ngoài cửa phòng cô, trong
chốc lát, phát hiện cửa không có khóa, hắn chờ không được đi vào, ngồi ở bên
giường chăm chú nhìn cô ngủ say, thời gian trôi qua bao lâu, hắn hoàn toàn không
có cảm giác.
- Sao anh không gọi tôi dậy?
Cô cảm thấy mất mặt quá đi!
- Cô không ăn no ngủ kỹ, sợ sẽ khó chịu, lúc đó sẽ trút giận
lên khuôn mặt tuấn tú của tôi.
- Nếu không muốn đánh thức tôi, sao anh không chờ bên
ngoài?
Vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc, hắn nói ra suy nghĩ của hắn, cô
ngay lập tức ngồi nghiêm chỉnh, tuy rằng mới ngủ dậy nhưng cô tinh tường nhận ra
sự khẩn trương của hắn.
- Chúng ta bắt đầu lại được không?
Khẩu khí Lôi Tân Dương có chút cẩn thận.
Loại tình huống này khiến người ta không biết đáp lại như thế
nào, cô không ngờ sáng sớm đã phải tiếp nhận điều này.
- Cô biến thành người câm rồi sao?
Hắn nhịn không được nhíu mày.
- Anh muốn tôi nói cái gì?
Tống Oánh Tâm mất tự nhiên, lấy tay chải tóc rối, – Tôi không
biết, tôi muốn nghĩ rõ ràng.
- Chuyện này có gì mà phải nghĩ rõ ràng? Chúng ta bắt đầu lại,
hẹn hò, đi chơi, từng bước một trước khi đến giai đoạn kết hôn.
- Anh thật là, nói được liền được sao? Dựa vào cái gì?
Xoa xoa hai tai, cô giống một đứa trẻ ngái ngủ, – Tôi vừa mới
tỉnh ngủ, trong đầu chưa có thanh tỉnh, hiện tại cái gì cũng không biết.
Hắn rốt cục đang làm gì đó? Chưa từng có người phụ nữ nào để
bộ dạng này trước mặt hắn, cô hoàn toàn làm hắn tức giận rồi… Quên đi! Hắn tức
giận đứng dậy rời phòng.
Nói thực ra, tình huống trước mắt thật buồn cười, hai người
bọn họ giống như hai đứa trẻ không thống nhất được quan điểm, tự làm mình khó
chịu, nhưng cô không cười nổi, cô không phải không hiểu được, Lôi Tân Dương vừa
nói với cô những lời không thể tưởng tượng được, hắn thật sự để ý cô, nếu không
sẽ không thay