
ận thấu
xương!
- Tôi nói, chuyện này với tôi
không hề có chút quan hệ.
Hắn sắp điên mất rồi, đây là tình
huống gì vậy? Không phải giải thích rõ ràng là tốt rồi sao? Vì sao mà mãi không
giải quyết xong? Rốt cục cô ta muốn thế nào?
- Anh đừng trừng mắt nhìn tôi mãi
thế, cẩn thận rớt mất tròng mắt ra ngoài.
Tâm tình của cô đột nhiên trở nên
khoái trá, bực dọc tối qua tự nhiên bay đâu mất, bộ dạng của hắn kia như chực
vặn gãy cổ cô, thật là đáng yêu a, cô muốn không có người đàn bà nào có thể chọc
giận hắn được như cô….
- Phụ nữ nhất định là động vật hẹp
hòi nhất trên thế giới này!
Khẩu khí của hắn như một đứa
trẻ.
Cô không lên tiếng, hiện tại ngồi
hưởng thụ bộ dạng ấm ức tức tối của hắn, chứng kiến cảnh này thật là vui sướng
trong lòng a!
Trời ạ! Đầu hắn càng lúc càng đau
dữ dội, ai tới nói cho hắn biết, đối với người phụ nữ này nên làm gì bây
giờ?
….
Tuy rằng hôm nay là một ngày khoái
trá, nhưng nằm ở trên giường lại không hề buồn ngủ, một ngày 24h công việc bề
bộn, tâm tình thì như được hâm nóng, nếu mỗi ngày đều như thế này, khẳng định
mạng cô sẽ ngắn đi.
Cố gắng giữ bình tĩnh, thả lỏng cơ
thể, cơn buồn ngủ sẽ tới, nhưng là vừa mới tìm cách chìm vào giấc ngủ thì lại có
tin nhắn tới, đầu óc dựng đứng lên.
Là gì nữa đây? Cô lấy điện thoại
lên:
- Trăng hôm nay rất đẹp, tôi đang
ở hoa viên chờ cô, không gặp không về.
Giả vờ không phát hiện, tiếp tục
ngủ chăng? Cách này là tốt nhất, nhưng là câu “Không gặp không về” khiến người
ta không khỏi suy nghĩ, thật sự không để ý tới hắn sao? Đi, không đi, đi, không
đi…. Ngồi dậy, Tống Oánh Tâm thật sự muốn đánh người. “Lôi Tân Dương, anh thật
sự là ác mộng của tôi, hành hạ người ta.”
Năm phút sau, cô xuống lầu, bởi vì
lo lắng bị hắn mắng là ma nữ, cô mất chút thời gian sửa sang lại đầu
tóc.
- Cô uống chút
chứ?
Lôi Tân Dương ngồi trên tấm trải
lên bãi cỏ, trên tấm thảm có một chai rượu vang cùng 2 ly thủy
tinh.
Cô không có ý kiến, ngồi xuống một
bên, cô không cần nói hắn cũng sẽ rót rượu, quả nhiên, hắn lập tức rót một ly,
đưa qua cho cô, một chút chần chừ, cô nâng ly, giờ khắc này, cô lại gặp một Lôi
Tân Dương khiến người khác muốn ôm lấy an ủi, bộ dạng cô độc này khiến cô không
thể cự tuyệt.
- Thật kỳ lạ nha, không nghĩ anh
cũng có nhã hứng thưởng thức ánh trăng.
Cô ra vẻ thoải
mái.
- Cô có biết không, năm tôi lên
ba, mẹ tôi bỏ lại tôi mà lên thiên đường không?
Ngẩn người ra chút, chủ đề này
cùng với ánh trăng không có chút quan hệ nào, cô thực nghi hoặc, nhưng vẫn tỏ ra
nghe hắn nói, trước đây cô chỉ nghe Lôi gia gia khoe Lôi Tân Dương có bao nhiêu
điều tốt, không có nói qua các chuyện khác.
- Thân thể mẹ không tốt, sau khi
sinh tôi ra, sức khỏe lại càng yếu đi, rốt cục mẹ mất, tôi không hề có ấn tượng
nào về mẹ, bởi vì vừa ra đời tôi đã được đưa về biệt thự sống cùng bà nội, bà
nội chăm sóc tôi hệt như một người mẹ.
- Bà nội của anh thực sự rất đẹp,
là một người phụ nữ ôn nhu.
Lôi gia gia thường xuyên nhắc đến
bà trước mặt cô.
- Đúng thế, bà nội đối với tôi
cũng là mẹ, còn mẹ trong tôi không hề có chút ý nghĩa nào, nhưng, ba tôi lại si
ngốc quyến luyến không thể quên được mẹ tôi.
- Mẹ anh là một người phụ nữ hạnh
phúc.
Nhưng, cô không hiểu những lời hắn
nói này có dụng ý gì.
- Đúng vậy, mẹ thực là một người
hạnh phúc, nhưng con trai của bà lại là người vô cùng bất hạnh, mẹ cướp đi toàn
bộ tâm tư của ba, trong mắt ba chưa từng có đứa con trai này, khi tôi đi học,
ông ấy không biết tôi học ở đâu, cũng không tham gia bất cứ cuộc họp phụ huynh
nào, đối với chuyện nam nữ của tôi cũng không quan tâm, nói thực ra, ông ấy đối
với tôi còn không bằng một người bạn.
Trong đầu hiện lên những lời nói
hắn đã từng nói qua, “Tôi cũng chỉ có một mình, mặc dù là có ba, nhưng sự tồn
tại của ông ấy cũng như không tồn tại.” Hiện tại, cô rốt cục hiểu sự cô độc của
hắn từ đâu mà đến, hắn nhất định có cảm giác một đứa trẻ bị cha bỏ
rơi.
Tống Oánh Tâm không tự chủ vươn
tay ra, nhưng lại rụt về ngay, người đàn ông ngạo mạn này nhất định sẽ không
thích bị ôm.
- Anh hận ba anh sao?
- Cảm giác này không thể nói là hận, mà là chán ghét, ông ấy
không hề có chút tiền đồ nào, tôi luôn tự nhắc bản thân, tuyệt đối không thể
thành một người như ông ấy.
Cô cuối cùng cũng minh bạch rồi, Lôi Tân Dương nói cho cô
biết, hắn không muốn giống cha hắn, si ngốc quyến luyến một người phụ nữ, cho
nên tới nay, không chung tình với ai, chỉ là vui đùa, nhưng thành tích với phụ
nữ càng huy hoàng bao nhiêu, hắn tự cho mình tiêu sái bao nhiêu thì tim hắn lại
cô đơn bấy nhiêu.
- Thực xin lỗi, tôi không có chuẩn bị tâm lý tốt để tiến tới
với một người phụ nữ.
Dừng một chút, Tống Oánh Tâm hờ hững cười.
- Anh không nên nói câu này với tôi, anh chuẩn bị hay chưa
chuẩn bị cũng không liên quan tới tôi.
- Cô vẫn chưa hết giận tôi sao? Cô hiểu được những lời tôi nói
đây, nhưng tôi xin thề, đêm qua không hề có chuyện gì hết.
- Tôi sẽ thử quên chuyện tối hôm qua.
Kỳ thật, biết được không có chuyện gì cô sẽ không canh cánh