
đổi lập trường chỉ trong vòng mấy giờ đồng hồ như thế, một khi đã
như vậy, cô vì điều gì mà không thể nói gật đầu đây?
Từ khi bắt gặp ánh mắt của hắn, cô biết, cô không trốn thoát
được bùa chú của người đàn ông này, cô rất muốn vươn tay ra cầm lấy tay hắn,
nhưng cô lại không có chút lòng tin nào với chính bản thân cô, cô có cách để gạt
đi ám ảnh của người cha hắn trong lòng hắn sao? Cô có bản lĩnh đó sao?
Tuy rằng bề ngoài thâm trầm bình tĩnh, giống như trời sập
xuống cũng không đổi sắc mặt, nhưng thực tế, nội tâm cô cũng chỉ là người bình
thường, yếu ớt, Lôi Tân Dương có nỗi sợ hãi của hắn, lẽ nào cô không có đây? Bà
nội, ba mẹ, ông nội, những người cô yêu thương nhất đều lần lượt rời bỏ cô mà
đi, “nỗi đau” này đối với cô là vô cùng lớn, nếu được, cô không muốn nếm tiếp
mùi vị của sự đau đớn này.
Tâm tình của cô hoảng loạn, nếu hắn không cần cô, cô còn có
thể phản kháng, nhưng nếu hắn giống như đêm qua, liệu có chống đỡ được không?
Rất muốn ôm hắn, nhưng lại cũng sợ ôm hắn, nên làm thế nào cho phải?
- Rốt cục cô ấy muốn gì chứ?
Lôi Tân Dương bị vấn đề này bức điên, phụ nữ tại sao lại phiền
toái như vậy?
Cùng lúc nhận được điện thoại xong, Lục Hạo Doãn cùng Diêm
Nhược Thiên đã an vị tại quán bar của khách sạn Diêm thị bồi hắn uống rượu, thực
ra 2 vị này rất thức thời, không có bỏ lại hắn mà “chạy lấy người”, ít nhất cho
tới bây giờ, bọn họ bồi hắn uống một ly rượu, vẫn không có dấu hiệu chuẩn bị
chạy lạc.
Lục Hạo Doãn cùng Diêm Nhược Thiên rất có tính nhẫn nại, không
hỏi hắn bất cứ chuyện gì, bởi vì không ai muốn trêu chọc đại thiếu gia hắn khi
đang uống rượu giải buồn, từ trong đáy lòng bọn họ đều có đáp án, huống chi hắn
không có khả năng nhẫn nhịn lâu, đợi một lúc sẽ tự động phát tác oán khí .
Quả nhiên, tới ly rượu thứ hai, hắn tựa như súng liên thanh
bắt đầu kêu ca, hắn chưa bao giờ cùng ai chia sẻ thế giới nội tâm, dù là bạn tốt
cũng không ngoại lệ, nhưng hắn cái gì cũng hướng cô khai hết, thậm chí ngay cả
chuyện hẹn hò yêu đương, lời ngây thơ như vậy cũng nói ra, cô còn có cái gì
không hài lòng? Hắn chỉ cần nháy mắt đối với cô tiến từng bước từng bước, sự
tình này đối với hắn là gian nan cỡ nào, cô rốt cục là muốn thế nào?
Khẽ lắc đầu, tuy rằng cùng là đàn ông, nhưng Lục Hạo Doãn đối
với “Đại nam nhân” này hoàn toàn không tán đồng .
- Cậu muốn cùng cô ấy yêu đương hẹn thề, thì cô ấy phải cùng
cậu yêu đương hẹn thề sao?
- Tôi không có trực tiếp kéo cô ấy lên giường mây mưa thất
thường, việc này có cái gì không đúng?
Lôi Tân Dương vẫn thấy là rất đúng lý hợp tình, đây là đương
nhiên, hắn cũng đã tưởng tượng đêm qua cứ như vậy trực tiếp lấp kín miệng của
cô, sau đó hợp lẽ biến cô thành người phụ nữ của hắn, như vậy thì bọn họ không
cần tranh cãi nữa.
Nếu mong đợi nhồi vào trong đại não hình ảnh tình dục có thể
phổ ra nhạc trữ tình nhẵn nhụi, lời nói kia tuyệt đối là người si nói mộng!
- Cậu đã quên hẹn hò, nói chuyện yêu đương phía trước còn có
một đoạn quá trình sao?
- Cái gì là quá trình?
Hắn đột nhiên có cảm giác mình biến thành một kẻ ngu ngốc.
- Cậu nói rõ ràng hơn chút đi, người trước kia chưa từng phải
đi tìm phụ nữ, hắn đầu óc mơ màng lắm.
Diêm Nhược Thiên hảo tâm nhắc nhở Lục Hạo Doãn.
- Tớ hiểu, ai cũng đều biết rằng trước tiên phải theo đuổi,
sau đó mới yêu đương.
Lôi Tân Dương không nhịn được nhíu mày, khẩu khí hai người này
coi hắn như trẻ lên ba đần độn. . . Được rồi, hắn tại phương diện này quả thật
không bằng cả học sinh tiểu học, nhưng thật là chó chê mèo lắm lông, thật sự làm
cho người ta không phục!
- Chẳng lẽ hai người đã từng theo đuổi phụ nữ sao?
Nhìn nhau cười, bọn họ hai người rất ăn ý nói:
- Chưa có gặp qua Lợn, nhưng chí ít đã ăn qua thịt lợn.
Hai người này cũng không thể tìm được từ hình dung cho thỏa
đáng sao? Nhưng lúc này hắn an phận ngậm miệng.
- Nếu muốn giành được tâm của mỹ nhân, vậy trước tiên nghĩ ra
biện pháp đả động đến tâm người ta, nếu không, cậu dựa vào cái gì muốn người ta
cho cậu cơ hội?
Đúng vậy, hắn cho là đương nhiên, nghĩ đến hắn nguyện ý cùng
cô nói chuyện yêu đương, cô nên cùng hắn nói chuyện yêu đương, bởi vì từ xưa tới
giờ, phụ nữ luôn chiều ý, lấy lòng hắn, trong tâm của hắn nhưng chưa từng có ai,
tại sao cô lại khó chịu như thế? Giống như cô nói, hắn luôn tự cho là đúng, hắn
nói như thế nào sẽ như thế, dựa vào cái gì?
- Cậu hẳn đã nghe qua một câu —— liệt nữ sợ nam quấn, nếu cậu
thật sự có lòng, tuyệt đối không cần lo, cô ấy sẽ thoát được khỏi lòng bàn tay
cậu, có chăng, nhớ thu hồi sự ngạo mạn của cậu, Tâm Tâm nha đầu là một người phụ
nữ rất có chính kiến, cứng đối cứng sẽ chỉ làm cậu rơi thảm hại hơn.
- Đúng vậy, Tâm Tâm nha đầu ăn mềm không ăn cứng, nếu cậu dùng
ngôn ngữ kích thích cô ấy, cô ấy tất nhiên sẽ cãi lại, đảm bảo cậu sẽ bị cô ấy
sửa cho tới mức phải gào thét lên, nhưng cậu giả bộ đáng thương, cô ấy sẽ mềm
nhũn mặc cho cậu tùy tiện.
Đây là Diêm Nhược Thiên kết luận từ lúc Tâm Tâm ở cùng Lôi gia
gia.
Tâm Tâm nha đầu. . . Lôi Tân Dương thật sự rất không thíc