
úp người
đàn ông này lái xe? Vấn đề này Tống Oánh Tâm rên rỉ trong đầu không dưới mười
lần, theo hắn từ phòng ăn cho tới nhà triển lãm, cô tức giận, hắn tối qua làm
tổn thương cô như vậy, sao còn không biết xấu hổ mà vẫn sai khiến cô? Cô tức
giận chính bản thân mình tại sao không thể kiên trì giữ khoảng cách với
hắn.
Ngốc nghếch! Một lần nữa cô lại tự
mắng bản thân, tức hắn là thế nhưng nhìn bộ dạng hắn cô đã mê muội, … nhưng thực
sự hắn thật đẹp trai….đợi chút, không phải cô cùng hắn tới chỗ này để làm việc
sao, tại vì gì mà nhàn rỗi đứng một bên nhìn hắn đây?
Không có cách nào hơn, bởi vì hắn
phát hiện ra cô thiếu mất khiếu chụp ảnh, hắn đành phải tự tay làm việc này, còn
cô ở bên cạnh hắn giữ cái nạng, trông hệt như phận nô tì.
Đột nhiên cô có cảm giác bị mắc
lừa. Cúi đầu nhìn cái nạng trong tay mình, … hắn, hắn không cần phải chống nạng,
… vậy còn muốn cô làm trâu ngựa cho hắn vì lẽ gì?
- Có phải tôi đẹp trai lắm không
nào, như một lý hiển nhiên đúng không?
Lôi Tân Dương đột nhiên quay đầu
nắm được vẻ chăm chú của cô, cười ha hả,
- Tôi biết, nhưng mà cô cứ nhìn
tôi chằm chằm thế, tôi ngại lắm đó.
Mặt đỏ bừng liếc hắn một cái, Tống
Oánh Tâm tức giận:
- Anh có thể tự do hoạt động theo
ý anh.
- Thật sao?
Hắn giả bộ ngu ngốc vô
tội.
- Anh không cần khinh người quá
đáng, anh cảm thấy chuyện đùa giỡn tôi rất vui vẻ sao? Tôi không phải đứa trẻ
ngu ngốc, từ giở trở đi, anh đừng hòng tiếp tục sai khiến tôi.
Cô thật sự là kẻ ngốc, chấn thương
nhỏ ở chân hắn qua nhiều ngày như thế sao có thể chưa khỏi? Còn nữa, tối hôm qua
hắn cùng đàn bà trong phòng làm chuyện càn rỡ, chứng tỏ chân hắn sớm không còn
đau, cô như thế nào lại ngu ngốc để hắn xỏ mũi tới đây?
- Tôi mời cô ăn cơm, cám ơn cô mấy
ngày nay đã chiếu cố.
Tuy rằng không còn được sai khiến
cô sẽ mất đi niềm vui, nhưng điều giả dối bị vạch trần hắn cũng thoải
mái.
- Không cần.
Nhưng hắn không có nghe cô nói, cô
ngay lập tức bị hắn tha đi ăn cơm cùng, lúc sau thì bụng đã no căng thức ăn, còn
phải theo hắn đi tản bộ trong công viên, gã đàn ông này quả thật đã biến cô
thành người giúp việc.
- Tôi không biết cô tức giận thế,
thực xin lỗi.
Đối mặt với Lôi Tân Dương sảng
khoái giải thích, Tống Oánh Tâm không biết phải làm sao.
- Đêm qua không có chuyện gì xảy
ra cả, chỉ là diễn kịch thôi, tôi nghĩ đối với em tôi không có chút ý nghĩa nào,
nhưng là tôi sai lầm rồi, nhìn thấy em thương tâm, lòng tôi đau đớn, tôi không
có cách nào không quan tâm đến em.
Từ lúc hắn gọi điện cho Sunny, hắn
theo dõi nhất cử nhất động của cô, khi hắn ra đón Sunny đến, bảo cô ta cùng phối
hợp diễn trò, Sunny là người nhân viên ở khách sạn, cho cô ta tiền, cô ta sẽ làm
theo chỉ thị.
Sunny dựa theo kịch bản hắn đưa
sẵn, bước theo vào phòng bắt đầu tạo ra âm thanh rên rỉ khiến người khác nghĩ là
đang có chuyện trai gái, hắn lại cố ý không đóng kín cửa, để một khe hở, cô sẽ
không kiềm chế được mà xuống lầu ngó nghiêng, quả nhiên như hắn dự liệu, mọi
chuyện đúng ý hắn diễn ra, không ngờ rằng, hắn phải chịu hậu
quả.
Trong lòng Tống Oánh Tâm khẽ run
lên, nhưng cô vẫn thờ ơ lãnh đạm đáp lại hắn.
- Chuyện này với tôi không có liên
quan.
Tối hôm qua nước mắt rơi thật
nhiều, những điều ấy còn ghi sâu trong tâm trí cô, nếu như những điều này chỉ vì
thỏa mãn ý nghĩ của hắn, vậy còn cô?
- Tôi xin lỗi.
- Xin lỗi thì có thể khiến chuyện
hôm qua coi như không có sao?
Không thể phủ nhận, nếu đây chỉ là
một vở kịch, cô có chút mừng thầm, nhưng hắn thực sự quá đáng, như thế nào có
thể coi chuyện này đơn giản như thế?
Đúng vậy, chẳng lẽ hắn nói xin
lỗi, giải thích rõ ràng, thì nhưng thương tâm tối qua của cô sẽ không còn
sao?
Lý trí nói cho hắn biết, trong
lòng cô bây giờ coi hắn như một tên hỗn đản, cô cố né tránh hắn, chuyện này đối
với bọn họ có thể coi là chuyện tốt, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt khinh thường
kia của cô dành cho hắn, đem hắn so sánh với đám côn trùng, hắn liền cảm thấy
chuyện này không thể mặc kệ, ít nhất cũng phải giải thích đầu đuôi sự
tình.
- Tôi có thể hiểu tâm tình của em,
nhưng em cho rằng việc tôi giải thích với em thế này dễ dàng lắm
sao?
Trong trí nhớ của hắn, câu “xin
lỗi” hắn nói chưa qua mười lần, bởi vì không có chuyện tình gì, đương nhiên cũng
sẽ không có sự giải thích đáng giá, hắn thận trọng cúi đầu tạ lỗi với một người
như thế này, đối với hắn là chuyện rất khó khăn.
Thái độ này thực khiến người khác
khó chịu, đã xin lỗi mà vẫn cứ dáng vẻ ngạo mạn thế kia sao? Hắn bị phụ nữ làm
hư mất rồi, đáng tiếc cô không phải người phụ nữ kia,
- Anh có thể không thừa nhận lỗi
của mình mà.
- Cô rốt cục muốn tôi tức đến khi
nào đây?
Cô thật là người phụ nữ phiền toái
nhất mà hắn từng gặp…. Ngay từ khi nhỏ đã chọc giận hắn cho tới
giờ!
- Không phải anh hiểu rõ lòng phụ
nữ sao?
Tống Oánh Tâm khiêu
khích.
Trừng mắt nhìn cô nửa ngày, Lôi
Tân Dương phản kích nói bừa:
- Sớm biết nếu chuyện kia không
khiến cô nổi giận, đêm qua thực không nên buông tha cho Sunny…
Gã đàn ông này thực đáng h