
một năm không về nhà quá ba lần, không quan tâm tới cha già,
cũng không quan tâm tới khát vọng được hỏi han chăm sóc của một đứa trẻ như hắn,
si ngốc quyến luyến người vợ đoản mệnh, thật sự đáng thương, đáng
buồn!
Kỳ thật, càng đáng thương, càng
đáng buồn là người hắn gọi là cha, hắn cũng không rõ mặt mũi, mỗi lần nhìn thấy
cha, hắn chỉ có ấn tượng ông như một kẻ lang thang lôi thôi lếch thếch, mặt mũi
hốc hác, thực không hiểu đây, đây là tội gì đâu? Chẳng lẽ ông ấy nghĩ rằng cứ
như thế thì vợ mình sẽ sống lại sao?
- Cậu có thể làm bất cứ điều gì để
phân định giới tuyến của mình, nhưng chính cậu cũng nghĩ ra được, cô ấy sớm đã
trở thành một phần trong sinh mệnh cậu, không dứt bở được. Chẳng lẽ cậu không
biết sao? Càng cố kháng cự, càng lún sâu, đến giờ, có lẽ không thể nào dứt bỏ
được chính là cậu.
- Chuyện này sẽ không xảy ra đối
với tôi!
Tim hắn lại dao động! Hắn nỗ lực
kháng cự cũng là vì mong được giải thoát, nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì lại
càng lún sâu vào cảm giác đó bấy nhiêu.
- Cậu khẳng
định?
Cố tình kích thích hắn, nói thực
ra đây không phải tác phong của Lục Hạo Doãn, nhưng thoạt nhìn người ta thật sự
là đang lấy kim đâm vào lòng hắn, thân là bạn tốt sao có thể bỏ mặc
đây?
- Tôi phát hiện cậu gần đây hay
nói dông dài.
Gật đầu, Lục Hạo Doãn thừa nhận
mình có điểm dông dài,
- Tớ không thể trơ mắt nhìn cậu
làm trái tâm ý, bức cô ấy ra đi.
Không, hắn tuyệt đối không yêu
Tống Oánh Tâm, không thể phủ nhận, cô đối với hắn thực sự là “đặc biệt”, đó là
bởi vì hắn chưa từng gặp qua người phụ nữ nào như cơ, cảm giác mới mẻ khiến
người ta không nhịn được nhiều lần nhìn trộm, bây giờ phản ứng của hắn đối cô
thực bình thường, không còn ngạc nhiên, qua vài ngày, loại cảm giác này chậm rãi
giảm đi, cô sẽ trở nên giống những người phụ nữ khác, không bao giờ…. Chiếm được
tâm tư hắn nữa… không bao giờ, quẩn quanh ánh mắt hắn nữa.
Đúng vậy, hắn sẽ không yêu cô, Lôi
Tân Dương sẽ không ngu dốt giữ một phụ nữ bên cạnh, Lôi Tân Dương sẽ không cả
đời canh giữ một người phụ nữ bên mình, cô đối với hắn mà nói cái gì cũng không
phải, hắn muốn cùng nữ nhân khác trước mặt cô làm chuyện tình chàng ý thiếp….
Đúng vậy, hắn sẽ chứng minh cô đối với hắn không hề có ý nghĩa, cho dù cô hận
hắn, cũng không sao cả.
Đây không phải là
thật!
Thở sâu, trái tim Tống Oánh Tâm
run rẩy, tay nắm chặt cốc nước, từng bước một đi xuống lầu, lấy tiếng là đi
xuống bếp lấy nước sôi, kỳ thật là nhìn phòng ngủ của Lôi Tân
Dương.
Tuy rằng lúc bữa tối, hắn nhất mực
không muốn nhìn mặt cô, thậm chí, đáng giận hơn, hắn còn gọi điện thoại cho một
người phụ nữ khác tên là Sunny thì phải, hai người nói chuyện tình tứ, hắn còn
nói người phụ nữ kia đêm nay tới thăm hắn, nhưng cô tin hắn sẽ không làm chuyện
như thế.
Lôi Tân Dương tuyệt đối sẽ không
cùng người phụ nữ khác ở trong phòng này làm bậy, những âm thanh cô vừa mới nghe
thấy là ảo giác, bởi vì dùng xong bữa tối, thần kinh cô dựng đứng, tai ngỏng lên
nghe ngóng, một tiếng gió thổi cỏ lay cô cũng cho là của người phụ nữ tên Sunny
kia… Nhưng, trừ người phụ nữ kia, còn ai vào đây? Bác Hạ cùng dì Hồng đã nghỉ
phép, không có ở biệt thự.
Đi trên cầu thang xuống lầu, cô
nghe thấy một giọng phụ nữ kiều mỵ truyền tới.
- A…. Anh thật đáng ghét… Nhanh
một chút đi… A… a
- Tôi không nghe thấy, kêu lớn hơn
chút nào….
- A… Anh thật là xấu quá đi… Mau
nhanh lên chút đi, nhanh, nếu không em phát điên mất… a…a
- Tôi muốn chậm như thế này, em
không muốn sao?
- Anh thật đáng chết….
A…
Loảng xoảng một cái, chiếc cốc
trong tay chớp mắt vỡ tan, hai tay gắt gao bịt chặt tai, Tống Oánh Tâm nghiêng
ngả lảo đảo chạy đi.
Chạy như bay, giống như có chó dữ
truy đuổi phía sau, cô nhất định phải thoát thật xa, thẳng đến chỗ không còn
nghe thấy thanh âm buồn nôn ấy nữa, nhưng là, thanh âm buồn nôn kia như có quỷ
ám quấn quýt không để cô yên, một lần, một lần nữa truyền tới bên tai cô, khiến
cô té nhào trên đất, đầu gối chảy máu.
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn máu chảy
ra, cô không thấy cảm giác đau đớn ở vết thương, mà là trong lòng mình, có cái
gì đó đau đớn, khiến cô như sắp vỡ tung, những cơn đau liên tục tràn đến không
cho cô kịp chống chọi.
Một lúc lâu sau, cô thấy những
giọt nước thi nhau rơi trên vết thương, trời mưa sao? Ngẩng đầu lên nhìn bầu
trời đêm, màn đêm vắng vẻ tựa hồ như cười nhạo cô, không khí khô ráo không hề có
chút hơi nước, mà mặt cô lại ướt đẫm, nguyên lai, đó là nước mắt của
cô.
Đáng cười thay, tại sao lại khóc
đây? Từ sau khi ông nội mất cô không có khóc, bởi vì cô đã hứa với ông sẽ làm
một người dũng cảm, mặc kệ gặp chuyện gì, tuyệt đối sẽ không rớt một giọt nước
mắt, cô không phải loại người gặp chuyện gì cũng khóc lóc, như thế nào lại biến
thành người ủy mị thế này?
Đây là vì cái gì? Vì cái gì mà
thương tâm đến vậy? Cô sớm biết hắn là loại đàn ông không bao giờ có tình cảm
chân thật, xung quanh hắn có hàng dài phụ nữ bao quanh, không có gì ngạc nhiên
cả, nhưng là, tại sao không có biện pháp nào chống lại được ánh m