
ôi
xin tha cho tôi, cuộc đời tôi đang tiến vào giai đoạn đẹp nhất, tôi không muốn
xuống địa ngục làm quỷ đâu.
Nói xong, Lôi Tân Dương hừ một
tiếng.
Gã này thực biết cách làm cô tức
giận, thật sự là kỳ quái, hắn có cần vì tóc của cô mà khiến cho không khí thành
ra thế này không? Hắn muốn cô buộc tóc, cô sẽ không buộc, cứ thế buông xõa tóc,
để bù xù, thỉnh thoảng đi qua đi lại trước mặt hắn, tối sẽ hù hắn sợ
chết!
Trong óc hiện lên một ý tưởng,
không nhịn được khe khẽ cười, Tống Oánh Tâm đưa tay lên đầu cào cào tóc, thuận ý
hắn, cô sẽ biến thành “ma nữ”, như thế này hắn nhìn thấy cô, sẽ khẩn cấp lấy
nạng đuổi cô ra, không cần giúp hắn mặc quần áo nữa.
Hắn biết hành vi của mình thật tồi
tệ, dưới danh nghĩa kia cố ý đem cô thành người giúp việc, còn dùng ngôn ngữ ác
ý với cô, bởi vì, hai người bọn họ một là nước, một là lửa, tim hắn tuyệt đối
không thể mê loạn, chỉ có thể ngăn cản khát vọng dục vọng của mình đối với
cô.
Thật là kỳ quái, không khí giữa
bọn họ ở đây càng lúc càng kỳ quái, nhưng ánh mắt của hắn tại sao không muốn rời
cô? Vô luận đi tới nơi nào, hắn đều không kìm chế được việc tìm hiếm hình ảnh
của cô, muốn biết cô đang làm gì, muốn biết thời khắc này cô có nghĩ về hắn…
Loại hình vi này hệt như trẻ con, ngây thơ cực điểm, hắn như thế nào lại không
biết đây? Vấn đề là, không quản nổi bản thân mình không được nghĩ
tới.
Tình hình trước mắt hắn hẳn là
tránh ở cùng một chỗ với cô, tuy rằng mọi hoạt động đang bất tiện nhưng hắn muốn
đi làm. Bác Hạ có thể lái xe đưa hắn tới công ty, cả ngày ở công ty chạy đông
chạy tây, hắn rất nhanh sẽ tìm được chính mình… Phải không? Vì sao mà hắn một
điểm nắm chắc cũng không có?
Gần đây, hắn đối với công việc
lười biếng, nếu theo cá tính của hắn, có ngồi xe lăn hắn cũng không ngồi im một
chỗ, hắn ưa thích chạy loạn lên. Thực không hiểu nổi, rốt cuộc là hắn bị
sao?
Tai hắn truyền đến tiếng động,
nghe như tiếng Tống Oánh Tâm cười, cô làm sao mà vui vẻ thế?
Sống lưng chợt lạnh, đáp án rất
nhanh hiện trong đầu hắn, chẳng nhẽ hai tên kia lại đến nữa
sao?
Chống nạng đi ra, hắn quả nhiên
đoán đúng, bất quá, lần này chỉ có mình Lục Hạo Doãn.
- Làm sao lại đã tới rồi? Tôi nhớ
bình thường cậu có hứng thú tới biệt thự đâu.
Hắn biết khẩu khí của mình thực
không ổn, nhưng vừa thấy bọn họ nói cười, bản thân lại vô cùng khó
chịu!
- Đương nhiên là tới thăm cậu, dạo
này hay bị mẹ gọi quá, a, chân cậu đã đỡ nhiều rồi hả.
Lục Hạo Doãn mỉm cười như không có
chuyện gì.
Quỷ tha ma bắt, hắn tới tán gẫu
cùng vợ của người khác, vậy mà bảo tới thăm bệnh sao?
- Tập đoàn Lục thị khi nào lại
nhàn nhã thế? Ba ngày hai lần chạy tới nơi này la cà, tôi xem tập đoàn Lục thị
chuẩn bị rời khỏi giới tài chính a.
- Người ta hảo ý tới thăm, không
phải tìm anh đánh nhau, anh có thể tỏ thái độ tốt chút không?
Tống Oánh Tâm thật muốn dán miệng
hắn lại, hắn thật kỳ quái, tạm thời cử động bất tiện, nhưng không phải là đến
mức cứ như trẻ con chứ.
- Chỗ này không có chuyện của cô,
cô về phòng đi.”
Tâm tình hắn không tốt, cô còn
muốn đổ thêm dầu vào lửa, không nhận ra thân phận của mình sao? Cô là vợ của hắn
– Lôi Tân Dương!
- Tôi không muốn, tôi sẽ đợi ở
phòng đọc sách.
Kỳ thật, cô cũng không muốn ở lại
đây, cũng không muốn làm trái hắn, nhưng cô cảm thấy thật có lỗi với bản thân
mình, mỗi ngày đều nhẫn nhịn hầu hạ hắn, hắn rốt cuộc bất mãn gì với
cô?
- Hai người bọn tôi nói chuyện ở
đây cô mới đọc sách được sao? Theo tôi thấy, cô cố ý quấy rối
hả.
Lời của hắn làm cô trừng mắt, hắn
cười lạnh nói tiếp,
- Cô có thể đừng làm loạn chỗ này
lên nữa.
- Còn nữa, cô rốt cục bắt tôi nói
bao nhiêu lần? Tóc không được xõa ra, nếu cô không nghe, tôi sẽ cạo trọc
đấy.
Cô tức chết mất thôi, không hiểu
sao có người ngang ngạnh đến thế?
- Chẳng lẽ cô muốn tôi đem cô về
tận phòng nữa sao?
Thật buồn cười, hiện tại ngay cả
tắm rửa hắn cũng phải dựa vào cô giúp, bản lĩnh nào đưa cô về phòng? Bất quá, cô
thực sự không muốn cãi nhau với hắn trước mặt người ngoài, đương nhiên, cô cùng
không có muốn làm bình hoa nghe lời hắn an bài, làm sao bây giờ? Cô lựa chọn rời
phòng khách, chính là không về phòng, mà ra hoa viên phơi nắng, đủ để biểu đạt
kháng nghị mãnh liệt của cô với hắn.
- Không thích thì thôi, làm sao mà
khó chịu vậy?
Lục Hạo Doãn căn bản là không để
mắt tới Lôi Tân Dương, nhưng hắn không nhịn được, người kia không thể chân thật
đối diện với tình cảm của mình sao?
Sắc mặt hơi đổi, nhưng Lôi Tân
Dương kiên trì nghe, mặc dù không hiểu gì.
- Chúng ta không phải mới quen
nhau, tớ còn không hiểu tâm tư cậu sao? Người cũng đã dao động trong lòng, làm
gì kháng cự đây? Cậu đối với phụ nữ chưa bao giờ nương tay, gặp mặt vừa ý liền
tìm tới, vì cái gì mà đối với cô ấy khó chịu như vậy?
- Tôi không muốn cùng cô ta dây
dưa, nếu có chuyện gì cô ta không ly hôn, không phải cả đời tôi coi như bỏ
sao.
Hắn thống hận cha mình, tuyệt đối
sẽ không giống ông ấy, không tiền đồ, sống như chết!
Từ sau khi mẹ hắn mất, cha tựa như
lục bình phiêu bạc,