
, sao tham gia
đây ?
- Hai người các cậu sao đột nhiên
tới đây làm gì?
Truy cứu chẳng thấm vào đâu, từ
nay về sau phải cẩn trọng.
- Mấy hôm trước có người thất lễ
chọc giận cậu không vui, hại cậu uống rượu giải sầu sao? Chúng tôi quan tâm tới
cậu mà.
Diêm Nhược Thiên lơ đãng liếc Tống
Oánh Tâm một cái.
- Tôi không phải trẻ con ba tuổi,
cậu nên quan tâm nhiều hơn tới người vợ mới cưới bốn tháng của cậu
đi.
Lôi Tân Dương khó chịu trừng mắt,
tự dưng nhắc tới chuyện hắn uống rượu giải sầu làm gì ?
Không khí trước mắt khiến người ta
không dừng được. Không, chính xác là, giờ phút này, Lôi Tân Dương khiến cô khó
mà bình an được, hắn vừa tắm xong, hương thơm gợi cảm mê người, mà cô thì chưa
có tắm táp gì, liền gặp khách tới chơi, toàn thân là mùi mồ hôi lúc nãy chạy
bộ.
Bất quá, quan trọng là ánh mắt bọn
họ, thỉnh thoảng nhìn cô như cô có gì kỳ quái, cô làm sao ở lại nơi này được
đây? Lấy cớ mệt mỏi, nên tắm rửa nghỉ ngơi, vội vàng nói chúc ngủ ngon, cô rời
khỏi hoa viên.
Cô không còn ở đây, Lôi Tân Dương
thấy thoải mái không ít, nhưng khi bóng cô dời đi, hắn lại có cảm giác như mất
mát.
- Hôm đó bỏ cậu lại, cậu không
vui, hôm nay đến thăm cậu, cậu lại khó chịu, từ lúc nào mà cậu trở nên khó tính
vậy?
Diêm Nhược Thiên hứng thú đánh giá
hắn.
- Các cậu đi tới gặp tôi, hay đến
xem vợ tôi?
Nếu hắn không phát hiện bọn họ vui
vẻ nơi này, không biết chừng họ sẽ chẳng lên thăm hắn.
Người kia sao cứ luôn miệng “vợ
tôi”? Chẳng lẽ hắn sợ hai người họ quên sao?
- Cậu đâu có nói, làm sao bọn tôi
biết được vợ cậu cũng chuyển tới nơi này?
Lục Hạo Doãn thức thời không kêu
“Tâm Tâm nha đầu” nữa, ở mặt ngoài, hắn ta đối với chuyện gì cũng tiêu sái,
nhưng thực tế, hắn một khi cố chấp sẽ có chuyện.
Đúng là, ngày đó hắn chỉ nhắc tới
chuyện biệt thự, về di chúc ông nội hắn, ngoài ra không nói gì liền bỏ
đi.
- Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Hai
người vì sao lại dọn tới cùng một chỗ này?
Bọn hắn lâm vào tình huống này là
do người kia dùng di chúc kiềm chế bọn hắn, nói lên chuyện này của ông nội, Lôi
Tân Dương nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, ông nội hắn quả là lão hồ ly,
hắn thực sự đã quá coi thường ông nội.
Diêm Nhược Thiên nghe xong cười ha
hả, thẳng khen Lôi Gia Gia thực thần kỳ, Lục Hạo Doãn có vẻ thâm trầm hơn, gật
đầu khen Lôi gia gia quả nhiên lo xa nghĩ rộng.
- Nhưng sẽ không có gì cải
biến.
Những lời này hắn tự nói với chính
mình, tình hình trước mắt không có gì ảnh hưởng với hắn, cho dù tâm hắn hỗn
loạn, bất quá chỉ là nhất thời ý loạn tình mê, không quan
trọng.
Hai người bạn tốt nhún nhún vai,
bọn họ là người ngoài, không tỏ bất cứ ý kiến gì.
- Mấy người vừa tán gẫu cái gì?
Vui vẻ nhỉ.
Tuy nói chuyện quá khứ đã trôi
qua, tò mò làm gì đây ? Nhưng nghĩ tới một đoạn hắn không tham dự, hắn cảm thấy
bức bách.
- Chúng tôi tâm sự chuyện
cũ.
Lục Hạo Doãn tiếp tục xát muối vào
“miệng vết thương”, hắn có dự cảm, Lôi gia gia đi nước cờ này thật cao
tay!
- Cậu sẽ không có hứng thú
đâu.
Diêm Nhược Thiên bổ sung một
câu.
Lúc này hắn còn có thể cảm thấy
hứng thú sao ?
Kỳ thật không biết đã ngạc nhiên,
biết rồi lại càng ngạc nhiên, tình huống này thực khiến người ta thất bại, hắn
không thích, bởi cùng với thất bại chính là nôn nóng, khiến không thể điều khiển
bản thân, làm sao có thể không nôn nóng đây ?
Có lẽ là do nôn nóng bất an, Lôi
Tân Dương bỗng cảm nhận thấy tai vạ sắp ùa đến.
Phanh một tiếng vang thật lớn,
trên đỉnh đầu đầy mây mù bão táp, ác mộng quả nhiên buông xuống
hắn!
Nửa đêm bừng tỉnh, Lôi Tân Dương
muốn xuống lầu uống chén rượu ổn định nỗi hỗn loạn trong lòng, sợ kinh động mọi
người, hắn không bật đèn, đại khái là ý thức vẫn còn đang hơi mộng du, không cẩn
thận vấp té, ngã lăn xuống lầu.
Tầm mắt vội quét bốn phía, hắn ngã
một cái khiến mọi người bừng tỉnh, nếu có thể, hắn thật muốn trốn đi, đáng tiếc
cái chân bị thương không nghe lời, hắn chỉ có thể ôm hận nhìn mọi người giương
ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn.
Nếu hắn nghĩ đây đã làm thảm hại
nhất, vậy thì mười phần sai, sau khi hắn chứng kiến ai đó từ trước đến nay luôn
buộc tóc dài lên nay tùy ý để xõa trên vai, ôn nhu ngồi trước mặt hắn, nhất thời
hồn vía bị biến thành kẻ ngốc, si mẩn ngơ ngác nhìn cô, hắn từng ảo tưởng cô qua
mái tóc dài, nhưng là, không nghĩ tới lại mê người như vậy!
- Anh có khỏe
không?
Tống Oánh Tâm nhìn thấy mắt cá
chân phải hắn bị thương, nhưng khi hắn không có tiếng phản ứng nào, cô càng lo
lắng.
- Không tốt.
Hắn làm sao có thể vì một người
phụ nữ mà tim đập rộn lên ? Loại tình huống này nếu phát sinh vào hai mươi năm
trước còn miễn cưỡng chấp nhận được, hắn đã lăn lộn trên tình trường cùng bao
nhiêu nữ nhân, làm sao lại như học sinh mới biết yêu được ?
Sau đó, hắn ngây ngốc nhìn cô cùng
bác Hạ hợp lực đưa hắn tới bệnh viện, tuy rằng không nghiêm trọng nhưng tạm thời
không đi lại được, nói cách khác, hắn phải ngoan ngoãn ở nhà.
Chuyện tốt không ra khỏi cửa,
nhưng chuyện xấu như lửa cháy lan cánh đồng cỏ, hắn lập tức phát điên khi tin