
tức này truyền ra hàng xóm, người nào cũng hay, ngay lập tức hắn đón nhận “ma
may mắn” tới.
- Làm sao cậu lại để xảy ra chuyện
này?
Lục Hạo Doãn luôn phong độ, xuất
hiện với nụ cười trên mặt.
- Tôi không biết cậu lại bị mộng
du đêm hôm đấy.
Diêm Nhược Thiên cười lăn
lộn.
- Ai cũng có lúc này nọ, có cần
ngạc nhiên thế không?
Tuy rằng phát sinh chuyện này, hắn
thực sự khó xử, nhưng không tưởng tượng nổi hai tên ma giáo này lại tới đây quấy
phá hẳn, khẳng định chuyện này có quan hệ tới Tống Oánh Tâm.
Đúng vậy, đây đều là tai họa do
Tống Oánh Tâm gây ra, nếu cô không xông vào giấc mộng của hắn, hắn cũng sẽ không
lăn lộn qua lại không ngủ yên, sau đó không nửa đêm giật mình tỉnh dậy, cũng sẽ
không phải chịu việc này.
Vừa mới nghĩ đến cô, cô liền xuất
hiện, bởi vì bác Hạ cùng dì Hồng đều nghỉ phép nên Tống Oánh Tâm đành phải đi ra
chào hỏi khách khứa, tuy rằng hai người kia không phải khách
lạ.
- Hai người muốn uống chút gì
không?
- Không cần vội, cô đi nghỉ đi,
chúng tôi không ở lại đây lâu đâu.
Lục Hạo Doãn liếc mắt nhìn Lôi Tân
Dương một cái, người kia thoạt nhìn như núi lửa sắp phun trào, tốt nhất nên rời
đi trước khi đại thiếu gia hắn nổi bão.
Diêm Nhược Thiên gật đầu phụ họa,
không khí có phần quỷ dị, hắn muốn mau chóng rời khỏi.
- Tại sao cô không buộc tóc
vào?
Tuy rằng hắn rất muốn âu yếm mái
tóc kia, nhưng mà tại sao cô cứ quanh quẩn chỗ này, thật chướng mắt! Chọn lúc
này buông tóc, muốn hấp dẫn ai sao?
- Tôi không muốn buộc, không được
sao?
Cô phát hiện hắn bị thế này cô
thật vất vả, hiện tại cơn tức của hắn đủ sức thiêu hủy cả tòa biệt thự, nhưng mà
cô không nhịn được, bộ dạng của cô có gì khiến hắn phiền ? Còn nữa, hắn không
phát hiện tóc cô còn ướt, làm sao buộc lại được?
- Không phải ma nữ, cô để tóc tai
bù xù làm gì?
- Ai quy định chỉ có ma nữ mới
được để tóc tai bù xù?
- Tôi muốn cô buộc ngay tóc lại,
nếu có ma nữ cả ngày thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt, cô chịu được
không?
Thật là đáng chết, vì sao cô ta
xõa tóc lại mê người đến thế.
- Anh quá đáng vừa
thôi.
Mọi người đều nói cô xõa tóc ra
rất đẹp, tóc của cô có thể đi quảng cáo nữa chứ, nhưng cô luôn thấy buộc lại sẽ
gọn gàng hơn, trang nhã hơn, cho nên chỉ lúc ngủ mới buông.
- Tôi còn chưa nói cô là bà điên
là may đấy.
- Tôi xem ra mắt anh có vấn đề
đấy.
Nếu có thể vung một quyền, cô nhất
định sẽ cho hắn ăn đòn !
Tình huống này thực sự rất đáng
cười, nhưng Lục Hạo Doãn và Diêm Nhược Thiên chỉ có nhếch môi, hai người lẳng
lặng đứng nhìn.
- Mọi người từ từ nói chuyện, tôi
lên lầu, chúc ngủ ngon.
Cô thừa dịp chưa mất lý trí, vội
vàng rời khỏi nơi này, cô không muốn trước mặt hai người khác làm trò
cười.
- Hai người các cậu cười cái
gì?
Lôi Tân Dương chán nản trừng
mắt.
Bọn họ đang cười sao? Hình như là
không tự chủ được nữa, khóe môi không cẩn thận nhếch lên, tâm tư cứ như vậy lơ
đãng lộ ra, một khi như vậy, còn khách khí nữa sao? Bọn họ liền ôm bụng cười nắc
nẻ.
- Hai người cười đủ chưa, có gì
thì nói đi.
Hắn sợ bị nhìn thấu sự lúng túng
của mình.
- Chúng tôi vốn dĩ đang lo lắng,
cậu ở đây buồn bã, xem ra cậu đã tìm được niềm vui trong cuộc sống
rồi.
Tức thời không có đem vạch trần sự
tình, Lục Hạo Doãn tin tưởng vào lời nói của mình.
- Đúng a, có một người phụ nữ
chướng mắt chọc tôi, tôi không sớm thì muộn cũng chết vì tức.
Hắn được nhiên không thừa nhận,
việc hắn ở cùng một chỗ với Tống Oánh Tâm trong tình cảnh này không nhàm chán,
ngược lại nâng cao ý chí chiến đấu của hắn. Hắn thích cùng cô múa mép khua môi,
bởi vì gặp cô hắn đã mất đi sự hờ hững trầm tĩnh, tâm tình của hắn sẽ vô cùng
khoái trá, lúc đó sẽ xác định được sức ảnh hưởng của hắn đối với
cô.
Nếu hắn thẳng thắn thừa nhận Tống
Oánh Tâm có ảnh hưởng tới hắn, thì sẽ bị quy chụp ngay là nói dối, tốt nhất vở
kịch này nên diễn tiếp,
Nôn nóng bất an lại dấy lên trong
lồng ngực hắn… Kỳ thật, ba hôm trước tâm tình hắn không hề có một khắc bình
tĩnh, chính là, hắn đã phải trả giá thảm hại rồi sao ? Sẽ không có cái gì phát
sinh trên người hắn nữa chứ… Hi vọng là thế!
Xõa tóc, buộc tóc, lại xõa, lại
buộc…Ngồi trước bàn trang điểm Tống Oánh Tâm không ngừng thay đổi tâm ý. Không
hiểu hắn làm sao nữa, tóc của cô rốt cuộc chọc gì tới hắn? Ma nữ? Bà điên? Mặc
kệ là từ góc độ nào, nhưng chẳng nhẽ hắn không có chút thẩm mỹ nào
sao?
Có lẽ không phải hắn không có mắt
thẩm mỹ mà cố ý gây phiền toái cho cô, điều này không khó lý giải, nửa đêm bị
ngã từ trên lầu xuống, chắc là bị mất hết các giác quan, hắn đương nhiên khó
chịu, thế nên mới cằn nhằn vụ tóc của cô.
Thật buồn cười, cô tại sao lại vì
hắn mà ngồi trước gương biến mình thành kẻ ngốc thế này? Cứ theo thói quen buộc
tóc lên là xong. Đúng vậy, cô vui vẻ, mà tên kia cũng sẽ vừa lòng, … Thật khó
chịu, tại sao hắn lại dính tới cảm giác hỉ nộ ái ố của cô như
thế?
Cô quẳng dây buộc tóc lên bàn
trang điểm, ngã ra giường, nếu có một ngày cô thực sự biến thành bà điên, không
phải vì hắn, mà chính vì cô mất.
- Tống Oánh Tâm… Tống Oánh