
lập tức đứng lên đi về phòng,
cô thực sự mệt mỏi, đêm nay, cô rất rất mệt mỏi.
Trong lòng hắn có tiếng nói vang
lên, giữ cô lại, có thể là tay hắn đã vươn ra, nhưng không hiểu tại sao lại dừng
giữa không trung, phải nói gì bây giờ? Hiện tại hắn không suy nghĩ gì được,
trong đầu thực hỗn loạn, tâm hỗn loạn, bởi vì cho tới giờ hắn chưa bao giờ suy
nghĩ về phụ nữ, lần đầu tiên trong lòng hắn mở ra với một người phụ
nữ!
Trời rốt cục sáng, đây là đêm dài
nhất mà cô từng trải qua, trong lòng hỗn loạn, tổn thương, cô chỉ có thể duy trì
tư thế nằm im, mắt nhìn xa xôi ngoài cửa sổ, ngóng mặt trời lên dần, thật buồn
cười, tại sao không thể nhắm mắt ngủ đây? Cô muốn ngủ nhưng không ngủ được, một
đêm nhiều hỗn loạn như thế, suy nghĩ trằn trọc, sao có thể ngủ
được?
Tuy rằng việc cô chỉ trích hành vi
của Lôi Tân Dương là gây ra nhục nhã cho cô, nhưng chính cô rõ rằng, đây không
phải nguyên nhân chính làm cô thương tâm, mà là cô không thể chịu đựng được việc
hắn cùng với một người đàn bà khác ở chung một chỗ như thế, đúng vậy, cô ghen,
cho dù người đàn bà có tên Sunny kia chỉ là hạng chơi bời với hắn, cô vẫn ghen
tị với cô ta, ghen tị khiến cho lòng tự ái của cô bị tổn thương sâu
sắc.
Cô luôn luôn muốn trốn chạy, kỳ
thật lần đầu tiên gặp hắn cho tới giờ, hình ảnh hắn vẫn luôn trong tâm trí cô,
cô cố gắng che dấu thật sâu, tưởng chừng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, nhưng
không biết rằng, có cố quên bao nhiêu thì cũng không thể quên
nổi.
Điều này làm cho cô thực sự thấy
hoảng loạn, còn hơn hai tháng nữa, cô đối mặt với hắn thế nào
đây?
Không biết nằm trên giường đã bao
lâu, đến khi bụng đói sôi ùng ục cô không kháng nghị nổi đành xuống
giường.
Rửa mặt chải đầu xong, cô theo
thói quen đi ra ban công hoạt động cho thư giãn gân cốt, nhưng phát hiện ngoài ý
muốn, có người dậy sớm hơn so với cô, Lôi Tân Dương đã ngồi ở hoa viên, cùng với
trợ lý của hắn thảo luận bản thiết kế, trên tay hắn là rất nhiều bản vẽ cùng
giấy tờ, trợ lý của hắn ngày nào cũng tới trình bày công việc, hắn còn giúp cô
và trợ lý làm quen. Trợ lý của hắn lúc ấy vẻ mặt si ngốc, đại khái không hiểu
tại sao ông chủ của mình lại kết hôn như vậy.
Tại sao người đàn ông này lại anh
tuấn như thế? Hại người khác nhìn được không tự chủ mà thất
thần.
Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, bốn
mắt không hẹn mà giao nhau, hắn mỉm cười với cô, cô giống như đứa trẻ làm sai
chuyện, hoảng hốt lùi vào trong phòng, trong lòng vô cùng lo lắng, cô còn có thể
đối xử hờ hững với hắn sao?
Chần chừ hồi lâu, cô rốt cục vẫn
phải chịu phận bất hạnh đi xuống lầu ăn điểm tâm, kiểu gì cũng phải đối mặt,
phải làm cái bụng no đã.
- Nếu cô không xuống, tôi sẽ lên
lầu bắt cô xuống.
Lôi Tân Dương đã ngồi ở bàn ăn đợi
cô.
- Bác Hạ cùng dì Hồng tối muộn mới
về, tôi bảo trợ lý mang bữa sáng tới đây, có cháo Quảng Đông, bánh nướng, bánh
quẩy, sữa đậu nành, còn có sandwich dùng với trà sữa, cô ăn nhiều chút
đi.
Coi như hắn không tồn tại, cô dùng
sandwich cùng trà sữa, ăn xong đứng lên, hôm nay cô muốn cho mình tự do, đi ra
ngoài làm một người phụ nữ hiện đại, để hắn một mình cô đơn ở nhà, tốt nhất
không cẩn thận trượt ngã dập mặt trong nhà tắm đi, mặt mũi bầm dập như quỷ ấy,
nhưng là, ngồi đối diện cô là người cô thầm thích, cặp mắt đen ngạo mạn kia khóa
chặt cô lại, khiến cô như ngồi trên đống lửa.
- Hôm nay cô đi cùng tôi, giúp
khách chọn lựa đồ nội thất.
Có thể suy nghĩ là biết, phản ứng
của cô lúc này đương nhiên là ngu ngốc ngồi tròn mắt nhìn.
- Tôi cần một người chụp ảnh bên
cạnh.
Kỳ thật hắn hoạt động lại đã dễ
dàng, nhưng là một khi khỏi hẳn chân, hắn không còn cách nào sai khiến được cô,
cho nên hiện tại hắn vẫn muốn làm “chân thọt.”
- Trợ lý của anh không phải đang ở
đây sao? Vì sao không bảo anh ta đi cùng anh?
Hắn nghiện việc sai khiến cô rồi
sao.
- Cô nghĩ A Kỳ cả ngày đi sau mông
tôi làm người hầu sao? Cậu ta còn phải giúp tôi xử lý chuyện văn phòng, còn phải
thay tôi chạy ra công trường, sao có thời gian lãng phí cho việc vặt vãnh
kia?
Bình thường hắn làm chuyện gì cũng
thích độc lập.
Lời này nghe xong khiến người ta
thực không thích,
- Chẳng lẽ tôi lại đi theo mông
anh làm người hầu sao?
- Đêm qua không phải cô còn theo
tôi tính toán quan hệ vợ chồng sao? Lúc này chồng muốn cô giúp một việc không
được sao? Còn nữa, tôi hiện tại lái xe không tiện, cô lái xe thay tôi
đi.
Ách… đây gọi là ngậm bồ hòn làm
ngọt, còn nói được gì đây? Hắn thật hiểu lấy lời nào chắn miệng cô lại, hại cô
muốn phản bác cũng không còn lập trường, nhưng là không phục, không
phục.
- Tôi không chắc lái được
xe.
- Cô không biết lái xe
sao?
Lôi Tân Dương nhíu mày, cười như
không cười, tuy nhiên nó khiến cho cô có cảm giác bị áp bách, cô hiểu, nếu câu
trả lời của cô không đúng tâm ý hắn, hắn sẽ không để cho cô sống yên ổn, cho nên
thừa nhận mình cũng biết lái một chút, hắn sẽ thỏa mãn. Tính cô thức thời, hắn
nghe bác Hạ kể không ít sự tích của cô, ví như cô vì hai lão nhân gia kia mà học
lái xe.
Vì cái gì mà cô phải gi