
ắt của hắn? Vì
cái gì không thể rời bỏ ánh mắt thờ ơ kia của hắn?
Muốn khóc… khóc thành tiếng thật
lớn, sau khi khóc, trong lòng có thể sẽ bớt đau đớn chăng?
Đúng vậy, cô cần khóc, điên cuồng
khóc một hồi, không cần biết có ai nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này không,
không cần biết mọi người có đem chuyện này của cô ra làm trò cười không, khóc
đến khi cạn khô nước mắt, cô tưởng như không thể đứng lên được nữa. Nhưng, tại
sao khóc đến cạn nước mắt, đến tưởng chừng ngất đi, vậy mà lòng vẫn đau như ngạt
thở, như ngàn vạn mũi dao đâm? Vì cái gì mà nỗi đau này không chịu buông tha cho
cô?
Đêm càng lúc càng khuya, lơ đãng,
cô khẽ nhìn xuống chân mình đang đi dép lê, khóe môi khẽ tự giễu mình, cô giống
như một con chó con bị đuổi chạy trối chết, thật đáng thương.
Lau khô nước mắt, nước mũi, bộ
quần áo của cô giống hệ như mớ khăn lau, trên mặt cũng đồng cảnh bi thảm, nhưng
cô nhất định đứng lên, cô không thích làm người nhu nhược.
Đến khi nhìn cửa lớn của biệt thự,
cô mới nghĩ mình đã quên mang chìa khóa khi chạy đi, làm sao vào được đây? Cô
không muốn làm phiền Lôi Tân Dương, không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng đáng
thương, nhưng vừa lúc đó cửa lớn tự động mở.
Hơi ngơ ngác một chút, cô biết có
camera theo dõi ở bên trong nhà nhưng ai là người đang chờ cô quay về? Lôi Tân
Dương…? Trừ hắn và cô Sunny kia ra, biệt thự không có ai, nhưng hai người bọn họ
còn bận nhiều thứ, làm sao có thời gian quan tâm tới
cô.
Đẩy cửa ra đi vào, cô mệt mỏi, bất
kể là ai cũng không quan trọng, cô chỉ muốn tắm rửa rồi nằm xuống nghỉ
ngơi.
- Làm sao bây giờ cô mới về? Cô có
biết mấy giờ rồi không? Chạy đi đâu?
Lôi Tân Dương tức giận, nhưng hắn
thực sự muốn chạy tới ôm cô vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô, cảm giác ôn
nhu của cô, tuy rằng lúc này trông cô và bà điên không có khác nhau là
mấy.
Nhìn thấy cô bình an vô sự, thật
là tốt quá rồi, hắn sợ muốn chết, nhưng lại không thể gọi điện thoại báo mất
tích, lại muốn đi ra ngoài tìm người, nhưng sợ cô về không có ai, chỉ có thể
ngồi chờ đợi trong phòng theo dõi, thật thống khổ cùng bất lực, hắn chưa bao giờ
biết mùi vị “sợ hãi” lại khủng bố tới mức này, từng giây từng phút đều là tra
tấn.
Hơi nghiêng nghiêng đầu, Tống Oánh
Tâm kiêu ngạo để hắn không xem cô là kẻ yếu ớt:
- Anh không phải đang có chuyện
bận với người phụ nữ kia sao, đang trong phòng vui vẻ, can thiệp vào chuyện của
tôi làm gì?
Lôi Tân Dương lạnh lùng cười, khóe
miệng cong lên:
- Cô đang ghen phải
không?
- Loại người như anh không xứng
đáng được tôi ghen.
- Vậy tại sao cô túc giận như
vậy?
- Nếu như anh dùng phương thức
nhục nhã này, có đáng tức giận không? Bất kể như thế nào, bây giờ chúng ta cũng
đang trên danh nghĩa vợ chồng, nếu như anh không nhịn được nhục dục kia, muốn
cùng người đàn bà khác vui vẻ thì mời anh đi ra bên ngoài, đừng có mang đàn bà
về nhà, hành vi này của anh thật khốn kiếp!
Ưỡn ngực, cô coi thường tất cả đau
đớn, cao đầu sải bước đi qua hắn. Đột nhiên, hắn từ phía sau giữ tay cô
lại.
- Cô bị thương.
Hắn đau lòng, khẽ nhíu
mày.
- Không liên quan gì tới
anh.
Cô muốn bỏ tay hắn ra, nhưng làm
sao có thể giằng lại với sức của hắn, căn bản là không làm gì được hắn, cô không
muốn gào thét trước mặt hắn, không muốn mình giống như một người vợ đang ghen
tức, nhưng thực ra cô rất tức giận, trong lòng thực thất bại,
- Anh buông ra, tôi chán ghét anh
lắm rồi! Tôi ghét nhất là người như anh!
Lôi Tân Dương chỉ nói một câu là
cô phải bôi thuốc, sau đó kéo cô đi vào phòng, tuy rằng một tay chống nạng nhưng
hắn vẫn bước phăm phăm.
Nếu cô thô lỗ đẩy hắn ra, với tình
trạng hiện tại của hắn, chắc sẽ phải buông tay, nhưng cô không hề làm vậy, chỉ
lẳng lặng tuân theo chỉ thị của hắn, ngồi im trên ghế salon, sau đó duỗi chân
trên mặt bàn trà.
Tuy động tác bôi thuốc của hắn
thực ôn nhu, Tống Oánh Tâm cảm nhận được sự đau đớn vô cùng, cô cắn chặt môi, cô
không muốn hắn nhìn thấy mình đang khiếp sợ như một đứa trẻ, cũng không muốn
nhìn thấy bộ dạng cẩn thận của hắn sợ làm cô đau.
- Nơi này không thể so được với
dưới chân núi, buổi tối không nên chạy loạn lên, không may gặp phải chuyện nguy
hiểm thì làm sao?
Khi hắn nghe thấy tiếng cốc vỡ tan
bên ngoài, hắn biết là bản thân đã chấm hết rồi, nguyên lai hắn một mực chờ đợi
giờ phút này – cô sẽ có phản ứng gì, hắn rốt cuộc không có cách nào để lừa gạt
mình nữa, cô đối với hắn không hề có một chút ý nghĩa gì.
Hắn sai lầm rồi, mười phần sai,
trong lòng hắn không phải là không sao cả, khi hắn làm tổn thương cô, đồng thời
cũng tự làm tổn thương bản thân, mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố của cô đều trong mắt
hắn, hắn chú ý nhất cử nhất động của cô, từ cái nhăn mày hay một nụ cười, cô tự
tiện xâm nhập tâm hồn hắn không cảnh báo, nếu cô hận hắn, hắn sẽ rất thống
khổ.
Lúc này, Tống Oánh Tâm im lặng
không nói một lời, hành vi của hắn thực không có cách nào giải thích được, tự
tay đâm cô một nhát dao vào tim, nhưng như thế nào lại ngồi đây chăm sóc vết
thương cho cô? Đợi hắn xử lý xong vết thương, cô