
rồi trượt xuống cổ.
- Tại sao em lại khiến anh mê mẩn như thế? Thực khiến anh nhịn
không được muốn ăn sạch em.
- Anh đừng vọng tưởng lừa tôi lên giường.
Thân thể tuy run rẩy không thôi nhưng chút lý trí còn sót lại
trong đầu nàng lên tiếng.
Nhưng mười phút sau, cô bị hắn lừa từng bước một tới bên
giường.
- Anh là đồ vô lại a!
- Anh không muốn phải chờ đợi nữa, nếu không mau chóng bắt em
làm người phụ nữ của anh, anh thật sự không ngủ ngon được.
Hắn khẩn cấp vô cùng, chờ không kịp vội cởi quần áo của chính
mình, cô vừa nhìn thấy thân thể hắn, đầu óc đã không còn nghĩ được chuyện gì
nữa
- Đợi chút. . . Nến ở dưới lầu. . . Không thể bỏ vậy được. .
.
Cô biết chủ ý hiện tại của hắn, đang muốn dùng sắc đẹp bức cô
đi vào khuôn khổ, cô muốn chống đỡ lại a.. . . Không được, miệng khô lưỡi khô,
toàn thân vô lực, căn bản, cô không thể nào chống đỡ được vẻ đẹp quyến rũ của
hắn.
- Anh đã sớm an bài tốt, em không cần lo lắng chuyện kia, hiện
tại em chỉ được nghĩ về anh thôi.
Quả thật, hiện tại trong mắt cô chỉ có hắn, bởi vì thân hình
vạm vỡ kia đang gần sát bên cô, sao cô có thể nghĩ tới chuyện gì nữa? Tim nhảy
loạn lên thình thịch, máu sôi trào giống như muốn phun ra, đầu óc thật là trống
rỗng, đầu hiện lên vô vàn câu hỏi tại sao tại sao không có đáp án,
Đôi môi mãnh liệt đi xuống bên dưới, Lôi Tân Dương trêu chọc
mọi cảm giác của cô, hai tay bận rộn cởi đồ của cô, không đến một phút đồng hồ,
thân thể của hai người đã không còn vật cản, bàn tay khẽ thăm dò từng tấc trên
cơ thể đối phương….
Một đêm triền miên, hắn dường như không hết thỏa mãn. Như một
mãnh hổ đang ngấu nghiến con cừu non. . Không, dùng từ con cừu để hình dung
người phụ nữ này không chuẩn xác, mà là cọp mẹ, bởi vì cô rất nhanh để cho hắn
phát ra tình cảm của hắn, cũng có lúc buộc hắn xuất khẩu ra ác ngôn, giờ khắc
này hắn hoàn toàn lĩnh ngộ, ngàn vạn lần không thể xem nhẹ nữ nhân, nếu không
tại sao lại nói là “phụ nữ lòng dạ rắn rết”, mà không phải “nam nhân lòng dạ rắn
rết” ? Nam chân nói chung đều là bại tướng dưới tay nữ nhân….
Đây chính là hạnh phúc sao? Mở mắt ra, điều đầu tiên nhìn thấy chính là nam
nhân âu yếm bên mình, nhìn qua một lần ngũ quan của hắn, đường nét quyến rũ, rồi
lại ôn nhu, mái tóc nhìn qua hơi tệ một chút, nếu không phải dáng người hắn khôi
ngô, nhìn từ phía sau, còn tưởng rằng đó là phụ nữ, nào có nam nhân nào đầu tóc
dài đến vai?
Tuy rằng tình yêu không có đạo lý gì đáng nói, nhưng yêu nam nhân này thật sự
không phải một điều thông minh, cô cũng rất khó tin tưởng rằng mình thực sự ngu
dại như vậy.
Có một câu nói: nữ nhân là kẻ gây tai hoạ, cô lại cảm thấy nam nhân như hắn
mới là kẻ gây tai hoạ.
Lúc này, Lôi Tân Dương bỗng cựa mình, Tống Oánh Tâm vội vàng nhắm mắt lại,
bất ngờ dậy khiến cho cô thẹn thùng không biết phải làm sao?
- Đi nào, em đi chuẩn bị một bộ quần áo để tắm rửa, chúng ta phải đi ra
ngoài.
Hắn đã sớm nhận thấy rằng cô đã tỉnh, hôn lên môi cô một cái, hắn không có
chờ cô đưa ra vấn đề liền đứng dậy xuống giường, cô mở mắt liền nhìn thấy thân
thể hắn trần trụi, vội vàng dùng hai tay che khuất mắt, vấn đề tới bên miệng
đương nhiên nuốt trở lại đi, phản ứng của cô hiển nhiên làm tâm tình hắn khoái
trá, hắn vui vẻ cười ha ha, không quên nhắc nhở cô động tác nhanh một chút.
Tối hôm qua cái gì cũng làm rồi, còn thẹn thùng như vậy sao? Không có cách
nào trốn đi, bởi vì da mặt của cô tương đối mỏng, đành chờ hắn vào phòng tắm, cô
mới rời giường mặc quần áo, sau đó trốn về phòng mình.
Bữa sáng qua đi, bọn họ an vị trên xe, rốt cục là bọn họ sẽ đi đâu?
- Anh nghĩ mang em tới chỗ này, đương nhiên là nơi có thể làm điều xằng bậy
với em.
Lôi Tân Dương nháy mắt với cô. – Anh chưa có ăn no, hôm nay không ăn no nê,
tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho em!
- Anh thật không đứng đắn.
Tống Oánh Tâm xấu hổ đỏ mặt, kỳ thật hiện tại trong lòng cô suy nghĩ cũng
không kém là bao nhiêu, đây đều là bị hắn lây bệnh!
- Anh rất nghiêm túc, đây là điều duy nhất anh đang nghĩ lúc này.
Tuy nhiên, cô vẫn tưởng hắn nói đùa, bởi vậy khi bọn hắn ở trong suối nước
nóng Ôn Tuyền, cô vẫn còn hoài nghi đây là một trò đùa của hắn.
- Rốt cuộc anh định đùa điều gì thế?
- Không phải anh vừa mới nói sao, anh muốn mang em tới nơi mà có thể triền
miên cả ngày, đương nhiên, một khi đã đến đây, chúng ta sẽ ở lại một đêm.
Đúng là nữ nhân không có lương tâm, lời hắn nói, cô cũng không thể nghiêm túc
đối đãi sao?
- Anh đừng có làm loạn đấy nha.
- Sao em cứ nghi ngờ tấm lòng chân thành của anh thế? Nếu không phải vì lo da
mặt em quá mỏng, hay thẹn thùng, anh sẽ không mang em chạy tới nơi này, anh cũng
không quan tâm Bác Hạ cùng dì Hồng sẽ ở sau lưng chúng ta cười trộm.
Lúc này cô nên tin, hắn từ đầu đến đuôi rất nghiêm túc.
- Sắc lang! Tống Oánh Tâm hờn dỗi trừng mắt.
- Em không vui sao?
Lôi Tân Dương lại tình tứ nhìn cô, lúc này mắt thả ra mười vạn Volt điện lực,
hắn chính là muốn dùng sắc đẹp mê hoặc cô thần hồn điên đảo, bằng không, cô sẽ
làm cho hắn mê loạn thất hồn lạc phách, chẳng