
phải là rất bất công lắm sao?
Hồi tưởng một màn mạc điên cuồng nóng đêm qua, cô liền biến thành anh đào đỏ
tươi ngon miệng, có thể nghĩ rằng, đại
não đã bị tà niệm tràn ngập sắc lang, chịu không nổi loại kích thích này, cô
không nhịn được phát ra tiếng rên.
- Em như thế nào có thể hấp dẫn nam nhân như vậy?
Kế hoạch trước tiên đến ngâm nước nóng, trình diễn một đoạn lãng mạn, kế tiếp
tại trong nước mây mưa thất thường, loại hình ảnh kẻ nào tưởng tưởng ra trong
lòng cũng sớm nhiệt huyết sôi trào, trên người hắn sớm không còn một mảnh y
phục, nhanh chóng kéo y phục của cô, hung hăng ăn no nê, từ đầu đến chân, hắn
tận tình gặm nhấm, thật sự là mỹ vị cực kỳ!
Đến khi bụng cả hai sôi lên vì đói, đồng hồ đã là ba giờ chiều, nhưng cho dù
vội vàng chiếu cố cái dạ dày đang chịu ngược đãi, có người chính là không chịu
an phận, liền giở trò xấu, hại người đối diện giống một con tôm nấu chín đỏ.
- Lôi Tân Dương, đừng quấy rối em nữa!
Tống Oánh Tâm chột dạ liếc khắp mọi nơi, trong nhà ăn ngoài bọn họ ra còn có
một vài người khách nữa.
- Anh dùng não bộ chỉ huy bắt nó nằm im, nhưng nó không ngoan, thích làm xằng
làm bậy, anh không có biện pháp, nếu em có thể thì cầm dây thừng bắt trói nó
ngoan ngoãn lại.
Hắn làm bộ đáng thương chớp chớp mắt, trong giây lát toàn thân cô trở nên mềm
nhũn, nói ra được những lời như kẹo kéo này, hắn quả thật là cao thủ.
Cô trợn mắt, nếu cô thật sự cầm dây thừng trói chặt chân hắn lại, đảm bảo bọn
họ sẽ trở thành tiêu điểm của cả phòng ăn.
- Dạ dày trống trơn sẽ làm tâm tình anh bất hảo, em muốn cho anh tức giận
quay trở về biệt thự sao? Nếu không muốn thế thì để cho anh ăn một bữa thật ngon
đi.
Thật không còn cách nào đối với nam nhân này, không ngẫm lại xem, hắn áp bức
cô, thể lực của cô đã sớm cạn kiệt nghiêm trọng, cũng không thể tạm nghỉ
sao?
- Em ăn quá chậm.
Hắn thoạt nhìn càng ngày càng đáng thương, giống như đứa trẻ bị mẹ xử phạt
không được ăn cơm.
Sao hắn không biết xấu hổ còn chỉ trích cô?
- Nếu anh không làm loạn, em không cần nửa giờ có thể ăn hết điểm tâm.
Lôi Tân Dương thực sự hóa thân thành đứa trẻ ngoan ngoãn, hệt như lần đầu
tiên đến trường, hai chân không hề xâm lấn lãnh thổ của cô, nhưng rất nhanh hắn
phát hiện ra, ăn cơm no xong vẫn chưa xong lệnh cấm, hắn còn phải đưa cô đi tản
bộ, tình hình bị đảo lộn, hắn trở thành một con thú cưng của cô.
“Độc nhất là lòng dạ nữ nhân!” Hắn muốn hét lên, hét lên thật to, thẳng đâm
sâu vào tim người phụ nữ bên cạnh hắn.
Cô cười thật vui vẻ, không có ý định lãng phí võ mồm với hắn, tuy rằng nơi
này cách biệt thự không xa nhưng cảm giác hoàn toàn mới lạ, giống như “Nghỉ
phép”, nhiều thêm một phần ý thích, bớt đi một phần quy củ.
Nữ nhân vô tình, lão bà tàn nhẫn, nha đầu xấu xa, mụ la sát vô lương tâm …
Hắn có thể dự đoán được đích từ ngữ toàn bộ phái trên công dụng, nàng thật sự
rất muốn ôm bụng cười to. May sao cô kịp thời đem tiếng cười nuốt xuống bụng,
chứ nếu không làm cho hắn tức giận, không chừng hắn sẽ vác cô lên vai quay trở
lại Ôn Tuyền quán mà hành hạ cô tới nơi tới chốn, hắn không bao giờ quan tâm ánh
mắt người ngoài nhìn, .
Trở về Ôn Tuyền quán, bọn họ chậm rãi đặt chân vào bể nước nóng, thả lỏng cơ
thể, hai cơ thể giống tiểu hài tử đùa nghịch trong bể nước hồi lâu mệt lử, cuối
cùng lên phòng nghỉ.
Bất quá, hắn không thể giữ thân mình yên lặng được, ngón tay đùa nghịch mái
tóc cô, cuốn một lọn, thả ra, lại cuốn một lọn tóc, lại buông. Tóc của cô mượt
mà thật khiến người khác yêu thích không muốn buông tay.
- Anh có biết ba mẹ em mất như thế nào không?
Đây là tâm tình sâu kín của cô không bao giờ muốn thổ lộ với ai, nhưng một
khi thân thể đã hoàn toàn trao cho hắn thì cũng nên chia sẻ nội tâm của cô từng
chút một với hắn.
Chuyện này thình lình diễn ra làm Lôi Tân Dương giật mình, nhưng hắn nhanh
chóng khôi phục lại tinh thần, duỗi tay kéo cô vào trong lòng mình, ra vẻ thoải
mái:
- Em rất ít nói, chưa bao giờ nói ra tâm sự của mình.
Qua bác Hạ hắn cũng tìm được một ít thông tin.
Một lát sau, Tống Oánh Tâm nói giọng đều đều.
- Ngày đó, gia đình em đi về nhà ông ngoại ở trên vùng đất núi đá, mấy năm đó
lại có thông tin rằng địa hình vùng này sẽ có nhiều trận động đất, ba mẹ em muốn
khuyên ông ngoại đến Đài Bắc ở cùng, ông ngoại không thích cảm giác ăn nhờ ở
đậu, ông cứ dùng dằng mãi, không ngờ đêm hôm đó đột nhiên có động đất, ba mẹ vì
bảo vệ em cùng ông ngoại nên bị ngã đập đầu vào vách tường chết, sau ông ngoại
luôn tự trách mình nên ông ngã bệnh không dậy nổi.
Thì ra đây chính là chuyện xưa của cô, hắn nhớ tới hình dáng cô lủi thủi tại
góc vườn hoa đêm hôm đó, tâm, khẽ nhói đau, hôn nhẹ lên trán của cô.
- Ba mẹ rất yêu em, em đừng tự trách mình nữa.
Nước mắt lặng lẽ chảy xuống, hắn hiểu lòng của cô.
- Đúng vậy, em luôn tự trách mình, nhưng ông nội nói với em, nếu ba mẹ ở trên
trời cao kia thấy em luôn dằn vặt như thế, họ sẽ rất đau lòng, ông nội muốn em
dũng cảm sống tiếp, như thế mới có thể báo đáp được sự hi sinh của ba mẹ.
- Anh tin họ ở trên cao k