Disneyland 1972 Love the old s
Ông Chủ Là Cực Phẩm

Ông Chủ Là Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328231

Bình chọn: 10.00/10/823 lượt.

anh lại nở nụ cười.

Ngẫm lại cũng thật sự vô vị, cần gì chứ? Cũng không phải thực sự thích

cô. Bộ dạng này còn giống Lăng Lạc An sao? Qủa nhiên, giả bộ chân thành lâu dần, người cũng trở nên hồ đồ.

Người phụ nữ kia tới cũng tốt, không tới cũng chẳng sao, chủ động hay không, thật lòng hay không, anh đều không sao cả...

Trong tiếng nhạc dưới ánh đèn mờ ảo, dường như mọi chuyện đều trở nên

không đáng nhắc tới. Anh cười không tiếng động, gương mặt tinh xảo mê

hoặc lòng người.

Uống đến ly thứ mười, một mỹ nữ đến quán bar kiếm ăn xuất hiện trước mặt anh, mùi nước hoa đắt tiền tràn ngập trong không khí, ngón tay mềm mại

vuốt qua vai, càn rỡ du ngoạn khắp ngực anh.

"Một mình sao?" Đối phương cười, "Tôi cũng một mình..."

Anh nhận rượu đối phương đưa tới, đôi mắt đào hoa quyến rũ đã say ngà ngà.

....

Người phụ nữ này sau khi vào phòng khách sạn đã đổi thành người khác, điều này anh biết rõ, nhưng chẳng sao cả.

Lúc này, là ai cũng được.

***

"Tĩnh Ưu, xem ra những ngày ở châu Úc em học được không ít đấy, là mẹ

anh dạy em, hay là học người khác?" Lăng Lạc An nheo mắt, khóe môi cười, nhưng ánh mắt lại làm cho người ta sợ hãi.

"Anh, em không hiểu anh đang nói gì. Em không phải đã nói rồi sao, đêm

hôm đó vừa hay ở gần đấy, thấy anh uống say em rất lo lắng.... Chuyện

xảy ra sau đó em biết anh rất khó chấp nhận. Nhưng em thật sự yêu anh,

cho nên em không hề bị ép buộc, em..."

"Tĩnh Ưu, đừng gọi anh là anh trai, anh chưa bao giờ là anh trai em cả." Anh không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này, chậm rãi đứng lên cầm áo

khoác dưới đất. "Thật ra em không cần diễn kịch, đối với anh bất cứ cô

gái nào cũng được. Lên giường với người khác cũng được, cùng em cũng

được, căn bản không có gì khác nhau. Sau này, em có thể tiếp tục làm em

gái ngoan ngoãn, hoặc làm một người phụ nữ nghe lời, lựa chọn thế nào,

em tự quyết định."

Anh mặc áo khoác, không chút do dự cũng không hề lưu luyến rời khỏi phòng.

Khi tai không còn nghe thấy tiếng bước chân của người đó nữa thì gương

mặt đáng thương của Lăng Tĩnh Ưu mới giãn ra, thậm chí hoàn toàn biến

mất.

Sự đau đớn trên cánh tay dường như bây giờ mới dâng lên, mảnh vỡ của

bình hoa rạch một đường trên làn da mềm mại, máu đang từ trong chảy ra,

mà người đàn ông vừa bỏ đi lại hoàn toàn không để ý.

Có lẽ cho dù để ý, anh cũng không quan tâm.

Từ nhỏ cô đã sống sung sướng, cho tới bây giờ chưa bị thương lần nào.

Nhưng giờ khắc này, cô bịt vết thương đang chảy máu, trong lòng lại

không đau, chỉ có sự vui sướng vô cùng.

Không có gì vui mừng hơn là làm tổn thương người cô oán hận.

Nhiều năm qua, Lăng Lạc An qua lại với nhiều cô gái bên ngoài như vậy, cô đều không hận một ai, chỉ có Nguy Đồng là ngoại lệ.

***

Đêm hôm đó, lúc cô đón Lăng Lạc An từ tay cô gái quán bar kia ở khách

sạn, trong lòng cô vẫn tồn tại một tia chờ mong khờ dại. Chỉ là cô thật

không ngờ, sự bày tỏ chân thành của cô, lại đổi lấy sự sỉ nhục như vậy.

Đúng vậy, cô và Lăng Lạc An không phải là anh em ruột, cô từ nhỏ được

Lăng phu nhân nhận nuôi, được giáo dục ưu việt, vì một ngày có thể làm

vợ của anh.

Cô rất thông minh, sau khi cô nhận thấy Lăng Lạc An không thích sự sắp

xếp này trước mặt anh luôn diễn vai một cô em gái hoàn hảo. Khéo léo,

ngoan ngoãn, nghe lời hiểu chuyện, cô tạo ra bộ dạng mà anh thích, đồng

thời tìm cơ hội thay đổi mối quan hệ.

Tửu lượng của Lăng Lạc An rất tốt, mặc dù thường xuyên uống rượu nhưng rất ít khi uống say....

Cô nghĩ anh sẽ không để ý. Anh ôm nhiều phụ nữ như vậy, cô cũng là phụ

nữ, bọn họ không có quan hệ huyết thống, không có gì không được.

Cô dìu anh lên sô-pha, khẽ vuốt anh, ghé vào lỗ tai nói cho anh biết:

"Anh, em luôn yêu anh, như một người phụ nữ yêu một người đàn ông. Đêm

nay, anh làm gì em cũng được..."

Đáy mắt anh hiện ra vẻ mê hoặc, cô nghĩ chắc là anh nhận ra cô, cô gọi tên anh, hôn lên môi anh.

Qúa trình thuận lợi hơn cô tưởng tượng, động tác của anh có chút thô

bạo, thậm chí còn không có dạo đầu lập tức đè cô lên sô-pha.

Quần áo bị anh vội vàng cởi ra, cái khoảnh khắc bị anh chiếm hữu mãnh

liệt, thân thể bị kích thích run rẩy của cô bám chặt lấy anh, rốt cục

thì cũng có được. Thân thể thỏa mãn, nhưng ngay sau đó lại giống như rơi xuống địa ngục, bởi vì trong tiếng thở dốc, anh kêu lên hai chữ bên tai cô: Nguy Nguy.

Mỗi lần gọi tên, động tác của anh càng thêm mãnh liệt, dường như muốn nuốt trọn cô.

Đây là sỉ nhục!

Cho dù sau chuyện đó anh không hề nói câu hối hận, cho dù sau này bọn họ quan hệ khi đang tỉnh táo, nhưng cô lại không hề cảm thấy vui sướng.

Cho nên, cô lén lắp máy quay loại nhỏ, lưu lại thời gian địa điểm, chờ chính cô ta đến phát hiện.

"Nguy Đồng...." Cô gái trẻ trên giường cười, dịu dàng mà vô cảm, "Đây chỉ là bắt đầu." Trong võ đường Nguy gia, những tiếng "bùm bụp bùm bụp" vang lên liên tục đến tận nửa đêm. Mấy ngày nay đều như vậy, hàng xóm xung quanh cũng đã

quen với việc này. Lúc đầu cũng có vài người tới gõ cửa phàn nàn, nhưng

sau khi nghe được tin, con gái Nguy gia bị bạn trai bỏ rơi từ các sư

huynh đệ của