iấy tờ.
Anh đã thay bộ đồ ở nhà màu tàn thuốc, càng nổi bật lên làn da trắng của anh, nho nhã ngồi ở đó, giống như một bức tranh tự nhiên hài hòa buổi
chiều xuân.
Nghe thấy có tiếng bước chân, anh ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người cô một lúc lâu.…
Nguy Đồng kéo cổ áo, ý bảo mình đã tắm xong rồi, chỉ là không rõ đồng chí Lục Lộ đem quần áo đến từ lúc nào.
"Lại đây ngồi đi." Anh đặt máy tính xuống, từ dưới bàn trà lấy ra một
cái hòm thuốc nhỏ, lấy hai miếng dán vết thương, kéo tay cô lại, cẩn
thận dán lên miệng vết thương.
Tay cô có chút lạnh, lòng bàn tay của anh thì ấm áp, sự chênh lệch nhiệt độ khiến sự tiếp xúc da thịt mẫn cảm hơn bình thường. Thấy anh đã dán
xong, cô vội vàng muốn thu tay lại, nhưng đã bị anh nắm chặt.
Ngón tay thon dài vuốt ve mu bàn tay cô, cô ngẩng đầu, tầm mắt của người đàn ông trước mắt trở nên khó nắm bắt, đáy mắt hiện lên chút tàn khốc.
Lần này cô đã thông minh hơn, anh không mở miệng, cô sẽ chờ ở đây.
Hồi lâu, anh mới chậm rãi nói, "Mắt nhìn đàn ông của em thật quá kém."
Anh biết rồi? Cô chợt giật mình, ánh mắt vô tình dừng ở chiếc điện thoại trên góc bàn trà. Vừa rồi vội vàng vào phòng tắm, quên tắt tin nhắn,
nhất định là đã bị anh nhìn thấy.
Tinh nhắn do Lăng Tĩnh Ưu gửi tới, nội dung đại khái là cười nhạo cô tới giờ vẫn không biết cô ấy vốn không có quan hệ huyết thống với Lăng Lạc
An. Cô là vị hôn phu tương lai của Lăng Lạc An, được Lăng gia nuôi dưỡng từ nhỏ. Quan hệ của cô và Lăng Lạc An cũng không phải một hai ngày. Bất luận bên cạnh Lăng Lạc An có bao nhiêu cô gái, cuối cùng người có tư
cách kết hôn với anh ấy chỉ có cô. Còn cô căn bản là bị Lăng Lạc An đùa
giỡn, đến tiệc đính hôn cũng chỉ là thủ đoạn để kéo cô lên giường mà
thôi.
Nguy Đồng đột nhiên nhớ tới lời Lăng Thái nói với cô, lần cô đến chung cư này trước đây.
Anh nói cho cô biết, cô là người phụ nữ anh phái đến bên cạnh Lăng Lạc
An, trong mắt đôi phương, cô ở vị trí đối địch. Anh cũng đã nói với cô,
bảo cô phải giữ tỉnh táo. Đáng tiếc khi đó, cô bao biện cho Lăng Lạc An, hơn nữa cũng không có cảm tình với Lăng Thái, cho nên cố tình làm trái
lại.
Cuối cùng biến thành như vậy, thật sự là cô tự mình chuốc lấy cực khổ.
"Lăng tổng, anh dẫn tôi về, chỉ là để cười nhạo tôi?"
Anh hơi nheo mắt, khóe môi lại tựa như cong lên, "Cười nhạo em có lợi gì cho tôi?"
Lại là giọng điệu bình tĩnh tự nhiên ấy, người này hình như trước giờ
không biết mùi vị thất bại là gì. Nguy Đồng quay đầu muốn đứng dậy, quên mất tay mình còn đang bị anh nắm, người không đứng vững, tay của đối
phương chỉ kéo nhẹ, cô cứ như vậy bị túm lại, ngã vào lòng anh.
Hơi thở đàn ông khoan khoái thanh nhã sạch sẽ, nhẹ nhàng ùa đến, cô đẩy
ngực anh muốn đứng lên, cánh tay anh lại bám chặt, ôm trọn lưng cô, ôm
cô vào lòng.
"Ngoan, cứ như vậy một lát." Tiếng nói hơi trầm hấp dẫn từ bên tai
truyền đến, hơi thở của anh lay động từng sợi tóc bên tai cô, ngứa tê
dại. Ngữ khí và tư thế thân mật như vậy khiến tim cô bất giác đạp nhanh, muốn dùng lực thoát khỏi, rồi lại nghe thấy anh nói tiếp, "So với quá
khứ năm năm trước, cái ôm này có là gì. Nghe lời đi, bây giờ em cần thả
lỏng người, cứ như vậy, đừng cử động." Anh nhẹ nhàng chải mái tóc ướt
trên lưng cô, dựa vào sô-pha, ôm cô chặt hơn.
Mặt cô dựa sát vào ngực anh, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở phập phồng cùng tiếng tim đập trong lồng ngực, ấm áp mạnh mẽ.
Quả thật cô cần một cái ôm để dựa vào, nhưng đối tượng nghĩ thế nào cũng không nên là anh.
Cảm giác cô vẫn muốn trốn thoát, đôi lông mày dài của người đàn ông hạ
xuống mấy phân, dường như thở dài, âm thanh nghe như bình thản, lại mang theo tính chấn động vang lên bên tai cô, "Nguy Đồng, em định khi nào
Thì chịu trách nhiệm với tôi?”
****
Lời của sếp lớn Lăng quả khiến người ta sợ hãi, chỉ ngắn gọn mười chữ liền trấn án thành công cô.
Những câu tiếp theo của anh, câu sau chấn động hơn câu trước.
“Buổi tối năm năm trước, thực ra tôi chỉ định đưa một cô gái vừa uống
say vừa không biết nhà ở đâu vào phòng khách sạn nghỉ. Kết quả…”
“Đừng đùa nữa Lăng tổng, anh là đàn ông mà!” Cô gái trong lòng anh ngước đầu lên, đối diện với ánh mắt thanh đạm của anh.
Người đàn ông nắm lấy tay cô, mở những ngón tay đang nắm ra, vuốt qua
từng đầu ngón tay cô, “Có phải em quá xem thường thân thể của mình
không?”
“…” Ngụy Đồng kinh hãi.
“Ngụy Đồng, tối đó tôi bị đấm không ít đâu.”
“…” Cô tiếp tục kinh hãi.
“Em hãy nhớ lại chuyện hôm đó đi, sau đó nói cho tôi, chuẩn bị chịu
trách nhiệm thế nào với tôi?” Thần thái người đàn ông bình thản, giống
như đang nói chuyện của người khác…
Ngụy Đồng ngây ra rất lâu, mãi sau mới tỉnh lại sau cái “sự thật” đột
nhiên đến đó. Cô ngây ngốc a một tiếng, sau đó tìm được một cớ nói: “Nếu là tôi cưỡng bức anh, vậy tại sao anh không đợi tôi tỉnh lại rồi bắt
tôi chịu trách nhiệm ngay tại đó? Tại sao trời chưa sáng đã một mình lén lút chạy mất?”
“Sau đó tôi có quay lại, nhưng em đã không còn ở đó nữa.” Anh xoa mặt cô. “Không nhìn thấy tờ giấy tôi để lại cho em ư?”
“Hả?” Cô lại bị chấn động “T