
ày xảy ra, tiếp tục!!” hắn ăn chuối xong, lại lột một trái nữa,
vẫn chưa cho tôi, lại tự mình ăn luôn.
Quá đáng, biết
rõ tôi thích ăn chuối tiêu nhất.
Tôi nuốt nuốt
nước miếng “Tiếp tục? Tiếp tục cái gì?”
“Nói tại sao cậu
lại rảnh rỗi tự đưa mình vào bệnh viện?” hắn thẩm vấn.
Tôi ngập ngừng
nói “Không phải là…không phải là…”
Tôi chắc chắn
hắn biết nguyên nhân, Diễm Diễm chắc chắn sẽ nói cho hắn, hắn hỏi như vậy, là
muốn tôi tự ngộ ra đâu, hắn vốn phản đối tôi giảm béo.
“Giảm…giảm…giảm
béo!!” tôi khuất phục trả lời dưới ánh mắt phóng điện cao thế của hắn.
Vừa nói hai chữ
này ra, hắn tức giận tới mức tóc dựng đứng hết cả lên.
“Mình chỉ muốn
xinh đẹp hơn một chút thôi, ai ngờ sẽ bị như vầy…” tôi vẫn có chút không cam
lòng, tưởng tự biện giải một chút, nhìn đến sắc mặt của hắn dần dần biến thành
màu đen, tôi vội vàng cầu xin tha thứ “Mình biết mình sai rồi, sẽ không, sẽ
không!! Mình đáng chết, mình không nên giảm béo, mình không nên tự tiện ép buộc
chính mình, làm…làm…làm cậu lo lắng!!”
Tôi thật sự sợ
hắn.
Tóc Khang Duật
cuối cùng cũng trở lại bình thường, ánh mắt hắn nhìn tôi, giống như đang đánh
giá, có nên như vậy tha thứ tôi không.
Tôi ngồi trên
giường, để mặc hắn nhìn.
Tôi thật sự biết
sai rồi.
Một lúc lâu sau,
hắn đưa cho tôi một trái chuối lột vỏ rồi “Ăn!”
Mắt tôi sáng
ngời…đây là…đây có nghĩa là tha thứ tôi.
“Không giận
nữa?” tôi hỏi thật cẩn thận.
“Ăn chuối của
cậu đi!” hắn tuy rằng vẫn đang trừng tôi, nhưng tốt hơn mới nãy nhiều.
Tôi sung sướng
cầm chuối cắn một miếng.
Thật ngọt, thật
ngon!!
Tôi ăn xong,
chưa đã thèm còn muốn ăn thêm một trái “Mình còn muốn!”
Khang Duật lại
lột một trái, đưa cho tôi, tôi ăn, thỉnh thoảng nhìn hắn, phát hiện tay hắn đặt
trên tủ đầu giường, chống đầu nhìn tôi.
Ánh mắt kia…tôi
nhất thời mặt đỏ tim đập.
Mắc mớ gì mà dùng
ánh mắt giống như tôi là thứ quý giá nhất của hắn để nhìn tôi vậy.
Tôi lật đật thu
tầm mắt về, chăm chú ăn chuối.
Hắn không biết
hắn đẹp trai tới cỡ nào, giống y như nam chính trong truyện tranh vậy, sẽ làm
tôi chảy máu mũi.
“Miểu Miểu…”
tiếng nói của hắn dịu dàng vang lên.
“Hả?” âm thanh
dễ nghe này làm lỗ tai tôi rất ngứa, giống như có cái gì đang chọt lét tôi vậy.
“Đừng giảm béo!”
“Mình biết! Sẽ
không!” tôi cũng không muốn nhìn hắn nổi giận nữa.
“Mình thích con gái ngực to!!”
“…”Sau khi xuất viện, tôi ngoan ngoãn ăn ngủ đầy đủ,
tiếp tục nuôi béo chính mình, không còn cách nào khác, bây giờ chỉ cần tôi ăn
ít một miếng cơm, ba mẹ sẽ lo lắng tới mức đổ mồ hôi, ngay lập tức nghĩ rằng
tôi lại muốn giảm béo.
Tôi nào dám, không phải chưa nhận được bài học, tôi
cũng không dám nghĩ tới hai chữ giảm béo nữa.
Vì vậy, tôi sinh hoạt giống như con heo vậy.
Nghỉ đông chớp mắt đã trôi qua một nửa, lúc tới gần
tết âm lịch, đã xảy ra hai chuyện lớn.
Chuyện thứ nhất, nhà tôi bị chính phủ trưng dụng – đập
bỏ, chuyển đi chỗ khác, phải chuyển tới chung cư cao tầng, ba vì muốn ăn tết ở
nhà mới, lập tức động viên cả nhà, bắt đầu chuyển nhà.
Tôi bệnh nặng mới khỏi, ba mẹ đều đau lòng tôi, việc
chuyển nhà hoàn toàn không cho tôi nhúng tay vào, cái này chỉ làm khổ Diễm
Diễm, không chỉ sửa sang lau dọn phòng của mình, còn phải làm giúp tôi, làm nó
mệt tới mức gào to nó là con nhặt được.
Nếu tôi không phải làm gì, tôi cũng vui vẻ thanh nhàn,
thường thường trộm đi hẹn hò với Khang Duật.
Hôm ba mươi, nhà tôi cuối cùng cũng chuyển xong, bởi
vì dồn hết sức lực để chuyển nhà, mẹ không làm đồ ăn gì, cho nên cơm chiều ăn
qua loa cho xong, cả nhà ngồi quanh TV xem chương trình đêm giao thừa, ăn một
chút đồ ăn với mì ăn liền, coi như xong bữa, chưa tới mười giờ, ba mẹ kêu mệt,
còn có Diễm Diễm đều đi ngủ sớm.
Ngược lại, tôi dư thừa tinh thần, thừa dịp cả nhà ngủ,
nhanh chân chui vào phòng nấu cháo điện thoại với Khang Duật, chuẩn bị cùng
nhau đón năm mới.
Đúng 0 giờ, ngoài cửa sổ bùng nổ “Tinh cầu đại chiến”,
pháo trúc, pháo hoa bay đầy trời, đinh tai nhức óc, làm cho tôi và Khang Duật
không thể không gác máy, cũng làm cho ba mẹ và Diễm Diễm thức giấc.
Vì vậy, cả nhà tôi xuống lầu gia nhập “Tinh cầu đại
chiến”, cùng nhau chế tạo tạp âm, nghênh đón năm 1997.
Năm mới liền trôi qua như vậy.
Chuyện thứ hai, tháng 10 năm 1997 Thượng Hải đăng cai
Bát Vận Hội, tết âm lịch vừa qua, chính phủ đưa ra nhiệm vụ đồng diễn thể dục
cho 10 trường trung học ở Thượng Hải, tội nghiệp lũ học sinh tụi tôi, bị trưng
dụng thời gian nghỉ ngơi quí giá, bị biến thành lao động giá rẻ, bắt đầu 8
tháng luyện tập đồng diễn thể dục dài dòng.
Nếu là đồng diễn kiểu khai mạc, đương nhiên có quần áo
màu sắc sặc sỡ, cho tới nay tôi vẫn nhớ rõ, bộ quần áo kia kinh tủng cỡ nào, ở
phía trên bó sát, phía dưới là quần loe bó mông, màu sắc thì làm cho người ta
run rẩy, có trường là màu xanh lam, có trường là màu cam, cũng có trường là màu
hồng, Trung Học Nữ số 3 lại là màu xanh ếch, quả nhiên là màu ếch, mặc vào,
xinh đẹp cỡ nào cũng thành ếch, sau đó tay cầm một tấm bảng tròn, để tạo hình
ảnh biến hóa tập thể, mãi cho tới