
béo vừa.
Cao 168cm, cân
nặng 142 cân, vẫn còn béo.
Hừ hừ!!
Cách mạng chưa
thành công, tiếp tục cố gắng.
Vốn rằng, tôi
tính tiến hành theo chất lượng, nhưng không như mong muốn, lúc nghỉ đông, tôi
tới trường Hồng Kiều cũ, ngày đó vừa lúc là ngày Khang Duật tập trung, tôi đã
hẹn với hắn đi chơi công viên, cho nên tới trường chờ hắn.
Trong lớp hắn,
Tiểu Phiền, Tào Mẫn tôi đều quen, nghĩ lại cũng một thời gian chưa gặp, cho nên
tính tìm tụi nó nói chuyện cũ.
Tôi đứng ngay
cửa phòng, nhìn vào trong, nhìn một hồi vẫn chưa thấy Khang Duật, đang không
biết hắn đi đâu, ngay cả Tiểu Phiền cũng không có, cũng không có giáo viên, ồn
như cái chợ vậy, Tào Mẫn tinh mắt nhìn thấy tôi, ngay lấp tức lớn giọng la lên.
“Phúc Tấn!!!”
Tôi rớt mồ hôi
hột, tên này tại sao không quên được cách xưng hô này đâu.
Hắn vừa kêu một
cái, cả lớp đều nhìn về phía tôi.
Tôi cực kỳ xấu
hổ, đứng ở cửa mặt đỏ bừng.
Đột nhiên nghe
một đứa con gái trong lớp nói “Đây là Phúc Tấn mà cậu thường kể à!?”
Câu này nghe qua
rất bình thường, nhưng vấn đề ở giọng điệu, nghe vào trong tai làm tôi vô cùng
không thoải mái, làm tôi cảm giác giống như châm chọc vậy.
Tôi nhìn về phía
đứa con gái nói câu đó…a a, là một đứa xinh đẹp, rất được, làn da rất trắng,
tóc lại đen, ánh mắt cũng to, tương đương Đại Song và Tiểu Song rồi, quan trọng
nhất là dáng người tốt lắm, nên to thì to, nên dài thì dài, nên nhỏ thì nhỏ,
nhất là eo, như trong tiểu thuyết tả vậy, giống như dùng sức một chút là bẻ gãy
được vậy, tôi dám nói, con nhỏ này 10 năm nữa, tuyệt đối làm một đống đàn ông
mê chết mệt.
Con nhỏ đó thấy
tôi nhìn nó, hất cằm lên, ra vẻ không thèm nhìn tôi, giống như tôi đắc tội nó
vậy.
Đại khái là giác
quan thứ sáu của con gái rất nhạy bén, tôi đột nhiên có dự cảm không tốt, bắt
đầu có ý định rời đi, cứ cảm thấy nếu tiếp tục đứng ở chỗ này, sẽ có chuyện
lớn.
Gót chân vừa
định chuyển, con nhỏ đó liền chạy tới, sau lưng còn có hai đứa con gái tôi
không biết.
“Ê, con béo, cậu
không phải học sinh trường tôi, đến đây làm gì!!”
Béo…con béo!!
Tôi nghe xong,
tròng mắt đều lòi ra.
Con nhỏ này, sao
vô lễ quá vậy.
Tôi tức giận,
không muốn đi nữa, quay đầu nói “Tôi tìm Khang Duật!”
“Cậu ấy không có
ở đây, đi lấy bài tập nghỉ đông cho thầy giáo rồi, tạm thời chưa về!” nó vẫn
làm tư thế hất cằm khinh thường người khác kia, mỗi lời nói ra đều giống như
đang ám chỉ, nó rất thân với Khang Duật vậy.
“Vậy à? Vậy tôi
đứng đợi một lát, tôi đã hẹn với cậu ấy rồi, tính đi chơi công viên.” Tôi cũng
không yếu thế, binh đến tướng chặn, nước lên đất ngăn.
Con nhỏ đó đột
nhiên rất không vui, hất mặt lên “Cậu có biết xấu hổ hay không, đều mất rồi,
cậu còn đợi cái gì?”
Ui cha cha, hỏi
tôi có xấu hổ hay không, phiền cậu tự hỏi chính mình một chút, có xấu hổ hay
không.
Tôi tức giận tới
mức hai má đỏ lên, đang tính chửi, nhưng nghĩ tới ở đó là trường học, bí mật
khó giữ nếu nhiều người biết, quan hệ giữa tôi và Khang Duật thật sự không thể
để cho quá nhiều người trong trường biết, cho nên quyết định không so đo với
nó.
Chạy lấy người!!
Tôi tức giận
nhấc chân đi về phía trước, không quay đầu lại đã bỏ đi.
Ai ngờ con nhỏ
kia lại giữ chặt tôi lại “Chờ một chút!!”
“Chờ cái gì?
Không phải cậu muốn tôi đi à?” tôi quay đầu lại liếc nó.
Tôi còn đang
nghi ngờ, đột nhiên nhìn thấy trong mắt nó hiện ra cái gì đó, không đợi tôi
hiểu ra, nó liền cùng hai đứa con gái đi cùng nó đẩy tôi vào lớp.
“Cậu làm gì
vậy?” ba đứa nó bóp tay tôi thật chặt, tôi không có cách nào phản kháng.
Ba con nhỏ đó
nói với cả lớp “Tụi bay nói, tao xinh đẹp, hay là nó xinh đẹp!!”
Tôi như bị sét
đánh đứng đơ tại chỗ, nhìn tụi học sinh trong lớp nhất thời im re…nhìn chằm
chằm về phía tôi và mấy đứa nó.
Một trận tủi
thân lủi vào toàn thân tôi.
Tôi lớn như vậy,
đây là lần đầu tiên bị người ta nhìn như vậy, nhìn chằm chằm, là chuyện khó
chịu như vậy, tôi như con vật trong vườn bách thú, tùy ý để người ta nhìn xoi mói,
không có lòng tự trọng.
Tôi vốn rất để ý
chuyện mình béo, trong lòng thật ra ít nhiều cũng có chút tự ti, chẳng qua
Khang Duật đối xử với tôi rất tốt, nên chút tự ti đó đều bị chôn vùi dưới đất,
không có cơ hội nảy mầm.
Nhưng hôm nay…
Nó đột nhiên nảy
mầm trong đầu tôi, còn nháy mắt phát triển thành đại thụ.
Ai xinh đẹp!?
Tôi chỉ cảm thấy
mắt mình ướt sũng, tôi cảm thấy chính mình bị vũ nhục.
Liều mạng vung
tay, đẩy ra ba đứa nó, không quan tâm gì chạy ào ra ngoài.
Chạy hết một nửa
hành lang, tôi liền đụng phải Khang Duật.
“Miểu Miểu, cậu
đến rồi à, chờ mình một chút, mình xong liền, phát bài tập nghỉ đông…Miểu Miểu?
Cậu… làm sao vậy?”
Lúc này, mặt tôi
đã khóc tới mức đỏ bừng, khóc không thành tiếng, cũng không biết có phải do rất
tức giận hay không, rất khó chịu, nóng lòng muốn trút giận, hắn lại vừa vặn
đụng phải.
Tôi “chát” một
tiếng, quăng ra một cái tát cho hắn.
Tôi đánh rất
mạnh, mạnh tới mức tay tôi cũng đau.
“Tôi không muốn
gặp lại cậu, các người đều là lũ xấu xa!! Xấu xa!!!”
Tôi điên cuồng
hét lên một