
hay không tìm một chỗ không người, đem tôi K (có
thể là kill) luôn!
Tôi đi ra chợ
Khinh Phưởng với hắn, leo lên xe buýt, xem ra không phải đi về nhà bác Trầm,
ngược lại đi Từ Gia Hối, bị hắn kéo xuống xe, xuyên qua đường Kênh Triệu Gia,
đến đường Kiến Quốc Tây.
“Đến!!” mặt hắn
vẫn đen thui.
Tôi thấy vậy,
không dám nhìn tiếp, ánh mắt đành phải lướt qua hắn, nhìn về phía trước, phát
hiện hai chúng tôi đang đứng trước cửa hàng xe đạp An Đặc.
“Cậu muốn mua xe
đạp?” tôi nhớ tới Tào Mẫn nói hắn vì muốn mua xe đạp An Đặc nên mới tới nhà hắn
làm thêm.
Hừ hừ!
Tôi lại rụt cổ,
vẫn còn giận…
Đi vào cửa hàng,
Khang Duật nói với người bán hàng “Tôi muốn mua xe việt dã đổi tốc độ!”
Tôi ngạc nhiên,
hắn có nhiều tiền như vậy từ hồi nào vậy, lại còn là xe việt dã đổi tốc độ, xe
An Đặc chính là xe xịn trong các loại xe đạp, rất đắt tiền, tôi bất quá mới chỉ
có chiếc 600 tệ dành cho con gái, nhưng mà vì bây giờ cân nặng quá lớn, bánh xe
kia rất mỏng, đi không được bao lập, lốp xe liền mòn vẹt, cho nên không đi được
nữa.
Xe việt dã thì
không giống vậy, lốp xe rất dày, rất chắc.
Khang Duật chọn
một chiếc xe việt dã màu đen, kêu người ta nâng yên lên, sau đó ngồi lên xe đi
một vòng, hình như rất vừa lòng, kêu người ta ghi hóa đơn, hắn lại chọn thêm
khóa xe, lắp thêm một bóng đèn đi đêm, lại lắp thêm một cái yên sau, tổng cộng
1580 tệ.
Thật nhiều tiền,
hắn thật sự phát tài.
Nếu biết bong
bóng bán lời như vậy, tôi cũng đi.
Gần đây tôi cũng
thiếu tiền, vừa mua mấy bộ truyện tranh, bóp tiền đang gầy trơ xương.
Trả tiền, bơm
căng bánh xe, lắp khóa, nhân viên bán hàng thật nhiệt tình tiễn chúng tôi ra
cửa.
Tôi yên lặng đi
theo sau Khang Duật, tự biết mình đuối lý, cho nên vẫn không dám phản kháng.
“Leo lên!!” hắn
đột nhiên nói.
Tôi nhìn hắn leo
lên xe, đưa lưng về phía tôi, chỉ xem cái lưng kia thôi cũng biết, hắn còn đang
giận.
Tôi nhanh chóng
ngồi lên.
“Được rồi!”
“Ừ!”
Hắn nhấn bàn
đạp, xe liền vững vàng lăn bánh.
Không hổ là xe
đạp An Đặc, đi vững vàng, có thể đổi tốc độ, đạp lại không mất sức, tôi cũng
không biết hắn tính chở tôi tới chỗ nào, chẳng lẽ hắn tính đi tới một chỗ xa
hơn rồi diệt trừ tôi.
Run run – ing.
Ai ngờ nhoáng
một cái, đi tới Trung Học Nữ số 3.
Có ý gì đây,
tính ở đây tiêu diệt tôi à, cho dù là ngày nghỉ cuối tuần thì mà đây cũng không
phải là chỗ tốt để giết người nha.
Không đợi tôi
hỏi, Khang Duật lại chở tôi đi tiếp.
Tôi càng ngày
càng khó hiểu…
Dọc theo đường
đi hắn cũng không nói chuyện, tôi cũng không dám nói lời nào, liền như vậy bị
hắn chở về phía đường Tây Duyên An.
Qua một hồi, lại
trở lại Trung Học Hồng Kiều.
Tôi lại càng
không hiểu.
“30 phút!!” hắn
đột nhiên nói.
“Hả?”
“Từ Trung Học Nữ
số 3 tới Trung Học Hồng Kiều tốn 30 phút! A…vừa đủ!!”
“Vừa đủ cái gì?”
tôi cố lấy hết dũng khí, nhỏ giọng hỏi.
“Miểu Miểu, từ
thứ Hai tuần sau, cậu chờ mình nửa tiếng, mình chở cậu về!!” hắn nói.
Tôi ngây ngẩn cả
người.
“Sao? Không muốn
à, nếu không muốn mình liền…” hắn quay đầu lại, vẻ mặt đen thui thùi lùi.
Tôi rốt cuộc
hiểu được, gần đây hắn không gặp tôi, vì kiếm tiền mua chiếc xe này, mục đích
cuối cùng là để chở tôi về.
Tôi lại nhớ rõ,
chính tôi đã nói cho hắn, đi xe buýt về nhà rất mệt, người trên xe lại nhiều,
chen chúc rất khó chịu.
Hắn là vì tôi…
“Muốn, muốn, một
trăm lần muốn!” tôi gật đầu như giã tỏi, mắt rươm rướm nước mắt.
Vẻ mặt hắn đẹp
hơn một chút.
“Cậu không tức
giận?” tôi nhẹ nhàng hỏi.
Hừ hừ!!
Được rồi, vẫn
còn tức giận.
“Muốn mình không
tức giận nữa, được! Xuống xe!”
Tôi ngoan ngoãn
xuống xe, đợi hắn phát hỏa, mắng tôi một chút.
“Chở mình về
nhà! Mình liền tha thứ cho cậu!” hắn giao tay lái cho tôi.
“Chỉ cần vậy
thôi hả!” tôi ngu đơ ra nhìn hắn.
“Thế nào, lại
không muốn!?” mặt hắn lại biến sắc.
“Không! Không!”
tôi vội vàng cầm lấy tay lái, ngồi lên trên xe “Mình chở, mình chở, mời ngài
lên xe!”
Hừ hừ!!
Sao cứ hừ hừ mãi
vậy, làm mình cứ sợ mãi.
Mấy câu này, tôi
có gan nghĩ, nhưng không có gan nói.
Chờ hắn ngồi
lên, tôi lập tức nhấn bàn đạp, còn quát to “Vương Gia khởi giá!”
Hừ hừ!!
Tên này, hôm này
hừ hừ thành bệnh luôn, hừ hừ miết.
Quên đi, quên
đi, tự biết mình đuối lý, không chấp hắn.
Tôi thật sự chở
hắn về nhà, xe An Đặc rất tốt, đạp lên rất nhẹ.
Tới nhà, hắn vẫn
bày ra vẻ mặt cậu – không – tin – tưởng – mình, tôi chỉ phải đi theo hắn lên
lầu, mặt hắn vẫn tức giận như cũ.
Nghĩ tới nghĩ
lui, nghĩ đến cuối cùng, tôi chỉ phải to gan một chút, bẹp một cái hôn lên trên
má hắn.
Được rồi đi! Đại
gia, ngài thỏa mãn đi.
Hắn thỏa mãn, vỗ
vỗ đầu của tôi “Vậy được rồi, lần sau không cho phép như vậy nữa, nghe chưa!”
“Nghe rồi, lần
sau không dám!”
Ai, bão táp cuối
cùng hư hư thực thực kết thúc.
Khang Duật cũng
thật sự chở tôi về, mưa gió không ngại, nói như vậy, chúng tôi có thể gặp nhau
mỗi ngày, trong lòng tự nhiên ngọt lịm như ăn mật vậy.
Bất quá, tôi vẫn
còn có chút lo lắng.
Lại đi chơi một
lần nữa, Tiểu Phiền hỏi tôi “Miểu Miểu, đưa tao 50 tệ, tao cam đoan