
au khi tan học,
tôi đứng trước tiệm bán đồ ăn vặt chờ Khang Duật, vì để tránh tai mắt của tụi
nó, bây giờ học trung học, lỡ may bị phát hiện tôi với hắn yêu sớm, tình huống
càng nghiêm trọng hơn hồi sơ trung, không thể không đề phòng, hơn nữa còn phải
đề phòng mấy cái đứa nhiều chuyện kia, miễn cho tụi nó ngứa ngáy nói lỡ miệng.
Ngoài cửa tiệm
có mấy đứa mua đậu hũ nướng với bánh củ cải nướng, hôm nào tôi cũng phải đứng
chờ ở chỗ này, ngửi mùi cũng tốt, mấy thứ đồ mỡ màng này, đứng vị trí NO1 trong
thực đơn cấm của tôi, thứ nhất là do năng lượng rất nhiều, thứ hai là do tôi
béo, cứ bốc hỏa mãi, bây giờ miệng bị lở còn chưa hết, cứ lặp đi lặp lại suốt
một tháng, ăn cái gì cũng như liều chết vậy, làm tôi đau đến nỗi mỗi khi ăn cơm
liền muốn lật bàn.
Tôi ngửi ngửi,
thơm quá, ngày xưa có câu vẽ mai(33) đỡ khát, ngày nay có tôi ngửi mùi đỡ thèm.
Làm bậy a a a a a a a a a a!!
Nửa tiếng sau, Khang Duật đúng giờ tới, một giây cũng
không trễ.
Tôi lập tức leo lên “Đến đây!”
“Muốn ăn?” hắn chỉ chỉ đậu hũ, hình như là nhìn thấy
vẻ mặt ham ăn của tôi.
Tôi lắc đầu như trống bỏi “Ăn, cơm tối liền ăn không
được.”
“Cậu biết là tốt rồi, cứ thích ăn mấy thứ đồ không
khỏe mạnh này!” hắn chuyển tay cầm ghi đông, quay đầu sang, cầm cặp của tôi, bỏ
vào giỏ xe.
“Không khỏe mạnh!? Mỗi lần Diễm Diễm gặp cậu, bắt cậu
mua, mình thấy cậu đều mua cho nó, không thấy cậu nói vậy bao giờ.” Tôi ngồi
sau xe, nhịn không được nói ra.
“Sức khỏe của nó không liên quan gì tới mình, muốn lo
lắng thì em rể tương lai của cậu lo lắng, mình không rảnh quan tâm, đợi tới khi
mình với cậu kết hôn rồi, cậu xem xem mình còn quan tâm nó không?”
Gáy tôi ngay lập tức rớt xuống một hột mồ hôi to.
Khang Duật a, Khang Duật, để mình nói cái gì cho phải
đâu, có đôi khi mình thấy cậu rất…đen.
Tận dụng hết công dụng, dùng xong thì bỏ.
Không biết khi Diễm Diễm biết rồi, có khóc hay không.
Tôi nghĩ, chắc là sẽ không, hắn và Diễm Diễm có vài
chỗ rất giống.
Nhưng mà kết hôn…trong lòng tôi ngòn ngọt, ngoài miệng
lại cứ phải nói mấy lời rụt rè.
“Ai kết hôn với cậu…đi đi! Tài xế!!” hai tay tôi đập
lên lưng hắn.
Khang Duật lại cười nói “Tài xế, cũng có chữ chồng nha(34), cậu đừng quên đó!”
Tôi không rảnh ngồi chơi chữ với hắn, dù sao tôi nói
không lại hắn, hắn muốn nói gì thì nói cái đó đi.
Khang Duật lập tức đạp xe về phía trước, vẻ mặt vô
cùng đắc ý.
Ai, nếu như sau này tôi thật sự đi đến hôn nhân với
hắn, trong lòng tôi vừa ngọt vừa sợ nha, tôi thật sự không phải đối thủ của
hắn, tương lai chắc chắn tôi sẽ bị hắn chèn ép hết mức.
Thật bi ai, thật
bi ai.
Yêu sớm một chút
thôi, sao mà đem tương lai của chính mình đưa cho người ta luôn rồi.
Nói là nói vậy
thôi, nhưng mà tôi rất quan tâm tới Khang Duật, nhìn hắn mỗi ngày chở tôi về
nhà, cho dù là xe đạp An Đặc, với cân nặng của tôi, nói gì đi nữa cũng là một
gánh nặng.
Cho nên, tôi cứ
muốn giảm béo.
Điều này đã
thành mục tiêu của cuộc đời tôi.
May mà, thuốc
kích thích làm tôi bị béo giả, một thời gian sau sẽ từ từ biến mất một chút, so
với cân nặng 180 trước đó, bây giờ, tôi gầy ít nhất 20 cân, hơn nữa bình thường
tôi cố ý không ăn cơm, mì, phở, sau khi lên trung học rồi, gầy thêm 10 cân, bây
giờ đã không xem như cực béo, chỉ có thể tính như trung béo, nói nghe rất có
tiến bộ, nhưng mà tôi cứ cảm thấy không đủ.
Diễm Diễm nói
tôi may mắn chiều cao vừa đủ, một mùa hè tôi đã cao tới 168cm, béo vừa cân đối,
tứ chi không mập, chỉ có ngực, bụng, và mông, nhất là ngực…Diễm Diễm cứ nói,
chỗ này của tôi nặng ít nhất 10 cân.
Tôi cũng thấy
chỗ này phát triển có hơi quá mức, cũng không biết có phải do thuốc kích thích
hay không, chỗ đang mùa khô quắt 16 năm của tôi không ngờ lại là D CUP.
Gánh nặng thật
lớn nha.
Mỗi lần mẹ giặt
áo nhỏ của tôi và Diễm Diễm, lúc treo cùng một chỗ, tôi liền cảm xúc ào ạt.
Áo nhỏ của tôi,
nhìn thế nào, đều cảm thấy có thể làm mũ để đội.
Vừa cảm thán như
vậy, Diễm Diễm nhất định sẽ giết tôi ngay lập tức, đem mọi thứ có thể nhìn thấy
ném lên người tôi.
“Chị, chị có
phải người hay không vậy, chị đang kì thị A cup đó!”
Diễm Diễm ăn
nhiều nhưng không lòi lên chỗ nào hết, dài ngang dài dọc, cao bằng tôi, lại
không vượt qua 95 cân, ngực đương nhiên không lớn ra được rồi.
Nhưng mà cái này
có gì mà hâm mộ.
Nó không biết
lúc tập chạy trong giờ thể dục, hai cục thịt kia ở trước người tôi lắc lên lắc
xuống khó chịu cỡ nào đâu.
Thật TM mệt!!
Không được, phải
giảm, cứ tiếp tục như vậy, không chừng ngày nào đó, tôi bởi vì trọng tâm bị
lệch nên bị chụp ếch.
Vì vậy, giảm béo
thành bài tập mỗi ngày của tôi, ngoại trừ ăn ít, tôi cũng vận động, ví dụ như
sau khi ăn xong nửa tiếng nhảy dây 30 phút, nếu không thì dắt Lassie đi chạy
bộ, nó chạy tới mức lè lưỡi thở hồng hộc, kéo nó lại cũng không được.
Đến kì nghỉ đông
của năm nhất trung học, tôi gầy 8 cân.
Bụng nhỏ đi rất
nhiều, tuy rằng vẫn toàn là thịt thịt, nhưng ít nhất lúc mặc quần sẽ không lòi
ra.
Nhưng, điều này
cũng không làm tôi thoát khỏi sự thật mình là một người