
thẳng lên, lại tình cờ
học cùng lớp với Khang Duật.
“Vương Gia, cậu mang Phúc Tấn tới đây, sao không nói
một tiếng, thật là…” hắn nhiệt tình đi về phía tôi “Phúc Tấn, gần đây Vương Gia
buôn bán lời được một món tiền, có phải cho cậu hay không, hắc hắc…”
“Cái gì!?” tôi khó hiểu.
“Ai, cậu không biết hả? Trước kì Quốc Khánh, nhân viên
nhà mình không đủ, phải nhập hàng, lại tính tới Quốc Khánh đến quán vỉa hè ở
Quảng trường Nhân Dân bán bong bóng với đồ chơi thổi, thật sự rất bận bịu, mình
nhờ cậu ấy giúp, cậu biết mà, ngày lễ tết mới dễ kiếm tiền! Ai ngờ, Vương Gia
thông minh đi lấy hàng nhà mình để bán, lại còn quá đáng bán nhiều hơn cả
mình!”
Tôi đương nhiên biết, tới kì Quốc Khánh, đường Nam
Kinh, Quảng trường Nhân Dân liền chật cứng, tất cả đều là những người đi chơi,
bong bóng, búa hơi, vòng thiên sứ, giấy bạc ven đường đều có người bán, vẫn là
mắc gấp hai lần bình thường, để hợp với không khí, những người đi chơi đều mua.
“Cậu nói dạo gần đây Khang Duật đều đi làm cho nhà
cậu, còn lấy hàng nhà cậu, kì Quốc Khánh đi bán bong bóng ở Quảng trường Nhân
Dân!!”
“Đúng vậy, hôm nay cậu ấy tới cửa hàng nhà mình để
thanh toán tiền hàng mà!”
Tôi há to miệng, hai con mắt thẳng tắp nhìn những
người đi đường, có chết cũng không nhìn Khang Duật.
Tôi đột nhiên nghĩ tới đứa con gái kia, tôi…tôi vẫn
hơi nghi ngờ, vừa rồi bọn họ mặt mày hớn hở, có lẽ không sai đi đâu đi, tôi
nhìn thấy tận mắt mà.
“Con nhỏ trong
cửa hàng là ai vậy?”
“Em họ mình, hôm
nay nhà mình nhập bong bóng hình con chuột, nó thích nhất con chuột, cho nên ba
mình cho nó mang một cái về nhà chơi, sao vậy!? Khang Duật cũng quen nó, mấy
hôm trước lúc cậu ấy tới nhà mình lấy hàng, dạy tiếng Anh cho em mình, giúp cho
nó làm kiểm tra trắc nghiệm được 90 điểm, làm nó vui muốn chết.”
Mồ hôi tôi tuôn
ra như mưa, nói như vậy, tôi sai lầm rồi, còn sai rất quá đáng!?
Gót chân vừa
chuyển một chút, tôi muốn chạy “Không…không quấy rầy, mình về nhà, tạm biệt!!”
Tào Mẫn khó hiểu
nhìn tôi “Phúc tấn?”
“Cậu muốn chạy
đi đâu?”
Tôi vừa xoay
người, Khang Duật giống như thịt tường chắn trước mặt tôi.
Tôi giương mắt,
nhìn đến khuôn mặt xanh mét của hắn, hắn thông minh như vậy, nhất định biết tôi
theo dõi hắn, tôi còn hỏi đứa con gái kia là ai, hắn cơ trí như vậy, nhất định
đoán được.
Mồ hôi tôi chảy
càng nhiều, bóp bóp ngón tay mình “Mình chỉ đi ngang qua…”
Hừ hừ!!
Tôi nghe được lỗ
mũi Khang Duật phát ra một tiếng.
“Thời tiết hôm
nay thật tốt!!” tôi đột nhiên chỉ lên trên trời.
Đánh trống lảng
thật hay, ngay giữa trưa mà mặt trời cũng không thấy.
“Thẳng thắn theo
khoan, kháng cự theo nghiêm!!” ánh mắt hắn lóe ra ánh sáng hung dữ nhìn tôi.
Tôi bị dọa, liền
đầu hàng.
“Mình hơn một
tháng không gặp cậu, cậu cứ nói bận, lần trước mình đi chơi với Tiểu Phiền, nói
chuyện này, tụi nó nói có khả năng có gian tình…không, mình cho rằng cậu có
gian tình…tụi nó kêu mình đi hỏi cậu cho rõ ràng, sáng nay mình tính đi tìm cậu
ngả bài, nhìn thấy cậu đi tới chỗ này, mình…mình nhất thời tức giận…liền theo
dõi cậu tới đây, tiếp theo, thấy cậu nói cười thân thiết với con người ta như
vậy, mình một mạch vặt hết lá cây ở bồn hoa, còn ăn hết, không biết có bị tiêu
chảy hay không, còn có…mình nghĩ cậu chân đứng hai thuyền, lửa giận cháy lên
trong lòng, cãi nhau với cô, chỉ có vậy thôi, là mình không tốt, mình không nên
nghi ngờ cậu, cậu…”
Tôi nhìn trộm
hắn một cái, làm tôi sợ muốn chết, khuôn mặt kia so với chó Ngao Tạng còn đáng
sợ.
“Đều tại mình
sai, lần sau không dám, nếu không cậu hưu(31)mình đi.”
Dưới tình thế
cấp bách, tôi không biết học được từ này từ bộ phim nào nữa, dù sao vừa nghĩ ra
liền nói.
“Hưu cậu!! Hừ
hừ!!”
Tôi rụt cổ lại,
chẳng lẽ hắn tức giận cực kỳ, tới mức muốn đánh tôi.
“Mình nuôi cậu
béo tròn rồi, hưu, mình không rảnh!!”
Tôi nghĩ, bây
giờ tôi béo tròn, là do thuốc kích thích.
Được rồi, một
nửa, sau đó tôi vẫn muốn giảm béo, bị hắn phát hiện, bắt tôi ăn thật nhiều thật
nhiều thứ, làm cho tôi càng ngày càng béo tròn.
Tào Mẫn nghe hai
đứa tôi nói tùm lum tà la, trợn tròn mắt, lại đột nhiên cả kinh kêu lên “Mình
vẫn tưởng Vương Gia sợ vợ, thì ra không phải, thật tốt quá, Vương Gia làm cho
bọn mình thật tự hào!”
Ý của hắn tôi
hiểu được, hồi học sơ trung mỗi lần trực ban, tụi con trai lớp tôi bị tôi áp
bức không còn phúc lợi gì hết, bây giờ nhìn thấy tôi khuất phục trước mặt Khang
Duật như vậy, tự nhiên có loại khoái cảm khi báo được thù.
Bà cô kia lại
không giống vậy, cũng không biết có phải mẹ Tào Mẫn hay không, sao không giống
chút nào vậy? Nhìn tôi nói nhiều như vậy, mặt rút gân luôn rồi.
“Con nít bây
giờ, trong đầu nghĩ cái gì vậy? Cái gì gian tình, cái gì hưu, tụi bay mới mấy
tuổi!!!”
Con bà nó, gian
tình giữa tôi và Khang Duật, bị phát hiện.
Tôi thật thất
bại.
Khang Duật đại
khái cảm thấy cứ đứng ở chỗ này, mọi chuyện sẽ tệ hơn, lập tức kéo tôi chạy lấy
người.
Tôi đương nhiên
không dám phản kháng, trong lòng thật lạnh thật lạnh.
Thảm, trông hắn
tức giận như vậy, có thể