
danh trước, xem xem mình thi ở phòng nào, sau đó tụ tập cùng một chỗ làm
hành vi giãy dụa cuối cùng – đọc sách, xem bài, xem đề, xem những thứ có liên
quan tới kì thi, hận không thể biến hai mắt của mình thành máy chụp ảnh luôn.
Đợi tới khi trường thi mở cửa rồi, chúng tôi liền
chuẩn bị đi vào.
Khang Duật gọi tôi lại “Đừng hồi hộp!!”
Giờ phút này tôi căn bản không hồi hộp, bị hắn nói một
cái, ngược lại bắt đầu hơi hồi hộp.
Hắn lấy khăn mặt ra lau mồ hôi cho tôi, nhưng mà tôi
không có mồ hôi, lau xong, hắn bắt đầu lau cho chính mình, hắn thật sự chảy mồ
hôi.
“Miểu Miểu, cẩn thận một chút, nhưng mà, làm xong đừng
kiểm tra, càng kiểm tra càng sai!”
Đây là lời chí lý, đi thi là như vậy.
Tôi gật đầu.
“Được, đi thôi!” hắn nói, vừa nói xong, chỉ thấy hắn
tự quyết định đi về phía trường thi.
Tôi giữ chặt hắn lại “Là mình đi thi!!”
Hắn vỗ gáy một chút “Đúng, đúng, cậu đi thi, vậy cậu
đi vào!!”
Tôi thở dài “Mình không sao, cậu đừng hồi hộp!!”
“Mình không hồi hộp!!”
Đúng rồi, không hồi hộp, làm sao nắm chặt tay tôi
không thả ra, còn run rẩy a, biết vậy không cho hắn đi tới chỗ này, ngược lại
tôi còn phải lo cho hắn.
Tôi lại chần chừ mấy phút nữa với hắn mới đi vào
trường thi.
Quay đầu thấy Khang Duật đi qua đi lại trước cổng
trường như kiến bò trên chảo nóng vậy.
Bó tay luôn, không biết tôi thi xong rồi hắn có chết
hay không!
Giám thị giục tôi nhanh vào phòng thi, tôi cũng không
nán thêm được nữa, vào phòng thi, ngồi vào vị trí, ngoài bút, thẻ dự thi, gôm,
cái gì cũng không bỏ lên bàn được.
Trước khi làm bài, trong đầu tôi ngoài Khang Duật ra
còn nghĩ tới mấy bài chưa xem xong.
Đợi tới lúc giám thị vào phòng, cái gì tôi cũng nghĩ
không được, đành phải không ngừng hít sâu.
Chuông vừa reo lên, giám thị liền xé bao đựng đề, phát
đề, thí sinh chuyền đề, cuộc thi chính thức bắt đầu.
Thi lên trung học, Thượng Hải thi sáu môn, tổng cộng
510 điểm, trong đó Ngữ Văn, Toán, Anh điểm tối đa đều là 120 điểm, Vật Lý, Hóa
Học tối đa 50 điểm.
Ngày thi đầu tiên, sáng thi Văn, chiều thi Chính trị.
Ngày thứ hai, sáng thi Toán, chiều thi Lý.
Ngày thứ ba, sáng thi Anh, chiều thi Hóa.
Bình thường thi xong, mọi người sẽ tụ lại hỏi nhau
“Làm bài được không!”
Nói thật ra, kỳ thật hỏi mấy câu loại này, trong tiềm
thức đều muốn nghe người khác nói làm bài không được, mà nếu như Từ Oánh con
nhỏ này nói làm bài không tốt, trong lòng sẽ bị đả kích.
Điều này có nghĩa nó làm bài rất tốt.
Nó cứ như vậy, rõ ràng làm bài rất tốt, không nói mình
làm bài không được là không chịu nổi.
Cái này cũng là một trong mười câu nói dối phổ biến
nhất Trung Quốc.
Kết thúc ba ngày thi, chuyện tụi học sinh sơ trung năm
ba làm đầu tiền chính là xé sách, hoặc là cân kí bán cho ve chai, ngoại trừ mấy
đứa biết mình phải thi lại, tôi cũng vậy, bất quá tôi không xé, tôi đốt, tôi
đem sách của tôi cho bà nội làm củi đốt, tôi hận chết mấy quyển sách này.
Giữa tháng 7, khi chúng tôi trở lại trường, giáo viên
sẽ phát phiểu điểm.
Đó là ngày hồi hộp nhất, dày vò nhất, sau khi tôi nhìn
thấy thành tích thi của mình, tôi trợn tròn mắt.
Không thể nào, tại sao lại có thể như vậy!?
Không, còn có một tia hi vọng.
Ngày 28 tháng 7, lúc tôi đang ở nhà ăn dưa hấu, nhận
được thông báo trúng tuyển của Trung Học Nữ số 3.
Tôi lại chó ngáp phải ruồi đậu nguyện vọng một, không
phải nói điểm chuẩn của Trung Học Nữ số 3 năm nay cao hơn năm trước rất nhiều
sao?
Sao lại có thể như vậy!?
Giấc mộng tan biến…
Tháng 9 năm 1993, tôi trở thành học sinh lớp 3 của
trung học năm nhất.
Cuộc sống trung học của tôi, sắp bắt đầu…
Một tháng sau khi trung học khai giảng, ngày cuối cùng
của Quốc Khánh, tôi cùng mấy đứa bạn sơ trung liền tổ chức một buổi đi chơi,
Đại Song thi đậu trường trọng điểm Kiến Thanh, Tiểu Phiền và Lưu Lý Quân tuy
rằng chuyển thẳng lên trường cũ nhưng không cùng lớp, lại khéo là Tiểu Phiền và
Khang Duật học cùng lớp, Tiểu Song và Tông Lê Quân – chính là đứa nửa học kì
cuối sơ trung năm 3 vẫn nghỉ bệnh, cùng thi đậu trường Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Thượng
Hải, hai đứa nó đều chọn văn thư Anh văn, cho nên cũng cùng lớp, còn Từ Oánh,
không có gì khác thường thi đậu Trung Học Nữ số 3, không thể khéo hơn là hai
đứa tôi bây giờ lại biến thành bạn cùng lớp, cuối cùng là Diễm Diễm, nó thế
nhưng lại thi đậu trường sơ trung cũ của nó, hiện tại bạn học trung học của nó
là bạn học sơ trung của nó, thế giới thật sự rất là kỳ diệu, không thấy thì
không biết.
Tuy rằng mấy đứa bạn có đứa tách ra, có đứa không tách
ra, nhưng mọi người đều nhớ những gì đã qua, cho nên liền tụ tập một lần, gia
tăng một chút tình cảm, mọi người đều vui vẻ dùm tôi, bị bệnh một tháng, thành
tích không chỉ không xuống dốc, còn thi đậu trường trọng điểm, thân thể cũng
bình phục, xem như song hỷ lâm môn, may mắn tới mức không tin nổi.
Bản thân tôi còn không biết vậy, tôi còn nghĩ về
chuyện học cùng trường với Khang Duật, một chút vui sướng vì thi đậu trường
trọng điểm cũng không có, bất quá mọi chuyện đã vậy rồi, cứ nghĩ mãi cũng vô
dụng.
Mu