
Kinh cũng thật là tốt quá đi.”
Tôi vẫn đang
khóc, Khang Duật đứng gần tôi nhất, trên mặt hắn cũng là giật mình.
Hắn nhất định
cảm thấy tôi rất xấu.
Tôi đã nói rồi,
không đi học, tôi nên trốn ở nhà không đi ra ngoài mới đúng.
Tôi cúi đầu,
không dám nhìn hắn, thậm chí muốn che tai lại, không muốn nghe gì hết.
Nhưng mà, tôi
nghe được một tiếng thở dài, thật trầm, lại giống như là đang giải thoát gì đó.
Tôi ngẩng đầu,
liền nhìn thấy vẻ mặt Khang Duật như được gỡ bỏ gánh nặng vậy
Tôi không rõ vậy
là ý gì?
Chỉ nhìn thấy
Khang Duật đi tới gần tôi, hai tay xốc nách tôi lên, nâng tôi cách đất một
chút.
Tôi kinh ngạc
nhìn hắn.
Hắn mặc dù đang
cười tủm tỉm, nhưng mà ôm tôi như vậy, cho dù chỉ cách mặt đất một chút, vẫn là
hơi cố sức, mặt đều đỏ lên, nhưng mà hắn lại không thèm để ý “Miểu Miểu, không
sao, mình còn ôm được!”
Nước mắt của tôi
ngay lập tức tuôn ra như mưa “Khang Duật!!”
Tôi oa oa khóc,
cũng không thèm quan tâm bác Tề đang cổ quái nhìn hai chúng tôi, tôi ôm sát cổ
của hắn gào khóc, kêu tên hắn hết lần này tới lần khác.
Thì ra, hết thảy
đều là tôi nghĩ nhiều.
Hắn, trước sau
như một.
Hôm nay, tôi
hiểu được, thật ra béo cũng không phải chuyện rất khó chịu.
Thật ra béo cũng
không phải là chuyện rất khó chịu, nói thì nói vậy thôi, nhưng trải qua sự ngọt
ngào và cảm động kia rồi, sẽ phát hiện chẳng qua là tự an ủi mình mà thôi.
Mỗi ngày nhìn
bản thân như một cục thịt viên sàng qua sàng lại trước gương, thật sự muốn đập
gương luôn…
Béo còn làm cho
cuộc sống có nhiều điều bất tiện khác, không nói đâu xa, nói gần thôi, nói tới
vấn đề ăn, ở, mặc, đi lại trước…
Mấy bộ quần áo
này, sẽ làm cho bạn bị đả kích tan nát.
Tôi béo, quần áo
đương nhiên phải mua lại, vì vậy liền tranh thủ lúc rảnh rỗi, chừa ra chút thời
gian trong thời kì ôn tập lại để thi lên trung học, đi tới trung tâm mua sắm
với mẹ và em tôi, tục ngữ nói ba phần diện mạo, bảy phần tài, để tôi ăn mặc
trang điểm xinh đẹp một chút, cũng không quá đáng đi.
Được thôi…
Mặc kệ tôi nhìn
trúng món đồ nào, nhân viên bán hàng trả lời tôi vĩnh viễn là những lời này –
Thật xinh lỗi, tiểu thư, chỉ sợ không có cỡ của chị!
Mấy người làm
sao biết không có cỡ của tôi, tôi còn chưa mặc thử a.
Đi dạo hết một
vòng, không mua được đồ, lòng tự tin thì bị đả kích hết sạch sẽ.
Được, bà đây
không mua…đồ nữ.
Mua đồ nam!
Ặc…chỉ có đồ thể
thao mới vừa.
555555…
Tiếp theo nói
đến thực, tức là ăn.
Mọi người nói
thử xem tôi đã béo như vậy rồi, tôi còn dám ăn lung tung sao? Kem nè, bánh ngọt
nè, chocolate, chân gà rán nè, thịt nướng nè, tất cả đều là mỡ và năng lượng.
Đồ ăn ngon hoàn toàn Say Goodbye với tôi.
Tôi ăn miếng thịt gà luộc, còn phải lột da ra đâu!
Oán niệm không nói được a!
Tiếp theo nói ở…
Ở không phải là vấn đề phòng lớn hay nhỏ, cho dù như
thế nào, diện tích nhà tôi vẫn có thể chứa nổi tôi, nhưng mà bồn tắm lại không
chứa tôi được, tôi là người rất thích tắm bồn, cho dù là xuân hạ thu đông, tôi
đều thích tắm bồn, ngồi vào bồn tắm còn được, muốn nằm xuống, có chút khó khăn.
Khi đó bồn tắm kiểu tam giác lớn vẫn là đồ hiếm, hơn
nữa, có điên mới mua bồn tắm lớn như vậy, tốn rất nhiều nước nha, tắm một lần,
tốn nhiều nước hơn cả người ta một ngày tắm ba lần.
Thật bi ai…
Cuối cùng chính là di chuyển…
Chỉ nói một câu thôi…mới chạy có vài bước đã bắt đầu
thở hổn hển, leo cầu thang, leo tới lầu ba, tôi đã chịu không nổi, 400m vinh
quang của tôi a, hình như là chuyện kiếp trước.
Nghiệp chướng a…
“Cuộc đời còn có ý nghĩa gì nữa!!!” tôi ngồi trước bàn
học điên cuồng than thở với quyển ôn tập ngữ văn, than thở xong, trực tiếp dùng
đầu đập xuống bàn “Chết đi cho rồi!!”
“Ít nhất chị còn có một tên con trai! Em còn không có
đâu!!”
Diễm Diễm đang ngồi trên giường tôi ôn bài hình như
thấy tôi cứ ngồi rên rỉ mãi không chịu im, tức giận tới nghiến răng nghiến lợi,
tùy tiện lấy bài ôn tiếng anh đã làm xong ném vào gáy tôi.
Tôi ngẩng đầu khỏi một đống tài liệu ôn tập…đúng rồi,
tôi còn có một tên con trai!!
Lại còn là siêu
đẹp trai…
Lại thủy chung
một lòng với tôi.
Nắm tay…bà đây
nhịn!!
Chỉ cần nghĩ tới
Khang Duật, mây đen trên mặt tôi liền bay hết, không oán trời trách đất nữa,
chỉ cảm thấy còn sống thật tốt, theo bản năng ôm sách giáo khoa cười ngây ngô.
Diễm Diễm trợn
trắng mắt, vẻ mặt đầy khinh bỉ “Chị cứ giả vờ đi, lúc thì khóc, lúc thì cười,
ra ngoài đường đừng nói chị là chị của em, rất xấu hổ!!”
Tôi không đá nó,
nghĩ thầm trong lòng, mai là thứ bảy, đã hẹn với Khang Duật đi ôn bài rồi, nhìn
đồng hồ trên bàn học, oa, sắp 23 giờ rồi, như vậy sao được, giấc ngủ đối với
phụ nữ rất quan trọng, không thể có cặp mắt quầng đen được.
Tôi nhanh chóng
thu dọn bàn học, đi rửa mặt, sau đó về lại phòng, nhảy lên giường nằm xuống
“Ngủ ngon!!”
Tôi nhắm mắt
lại, cũng không thèm quan tâm Diễm Diễm đang tức giận ngồi trên giường.
Ngủ mới là
chuyện quan trọng nhất lúc này.
Ngủ ngon, sắc
mặt mới tốt, mới có làn da đẹp.
Bây giờ tôi cũng
chỉ có làn da có thể khoe ra được, không thể khôn