Polly po-cket
Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325481

Bình chọn: 8.00/10/548 lượt.

bây giờ trông chị béo

béo tròn tròn, rất đáng yêu.”

Rõ ràng là lời an ủi, tuyệt đối là lời an ủi.

Béo béo tròn tròn thì có, hơn nữa sắc mặt so với lúc

gầy tốt hơn rất nhiều, bởi vì thuốc kích thích là chất dinh dưỡng, siêu nhiều

dinh dưỡng, một ống tiêm đầy nhóc như vậy tiêm vào, tôi giống như hấp thu tinh

hoa của trời đất vậy, thay da đổi thịt, bất quá không thay thành tuyệt thế đại

mỹ nữ, biến thành một sinh vật giống thịt viên.

“Chị, đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi cho tốt, nửa tháng

nữa là thi chính thức rồi, chị lo thi cho tốt đi, chị học giỏi như vậy, ba mẹ

còn trông chờ chị làm cho cả nhà được vẻ vang đâu, trong cái rủi có cái may,

không chừng lần này vận may của chị phát to lên, thi đậu trường Nữ trung học số

3 không chừng.”

Tôi vẫn không nói tiếng nào, tôi thấy một tháng này

giống như một thế kỷ vậy, cái gì cũng không muốn làm.

Diễm Diễm cố gắng nói thêm “Mấy bạn của chị biết chị

đã về, nói mai sẽ mở bữa tiệc hoan nghênh cho chị, a, đúng rồi, em đi gọi điện

thoại cho Khang Duật, nói chị đã về rồi!”

Nghe được hai chữ Khang Duật, khối xác chết tôi đây

lập tức hoàn hồn, lật đật giữ chặt lại cộng thêm rống cái đứa sắp đi gọi điện

thoại kia “Đừng đi!!”

Diễm Diễm kinh ngạc hỏi “Tại sao, một tháng này ngày

nào anh ấy cũng nghĩ tới chị, rảnh rỗi liền gọi điện thoại hỏi em tình huống

của chị, em hứa với anh ấy rồi, chỉ cần chị về nhà, lập tức báo cho anh ấy.”

Tôi lại co đầu rụt cổ ở trong chăn “Tao còn chưa chuẩn

bị tâm lý cho tốt.”

Tôi đã không phải Âu Dương Miểu Miểu “Thân nhẹ như

yến” trước kia, tôi là người thịt viên ngoài vũ trụ, cùng người Trái Đất như

hắn, không cùng một chủng loại, môn sinh học cho tôi biết yêu nhau khác giống

nhất định sẽ không có kết quả tốt, bây giờ tôi rất sợ nhìn thấy hắn, hắn có thể

giống Diễm Diễm hay không, vừa thấy tôi liền gào to hai chữ thịt viên, đến lúc

đó…tôi sợ tôi chịu không nổi, thật sự xong luôn.

Diễm Diễm giống như hiểu được, không đi gọi điện

thoại, lại ngồi lên giường “Chị, chị đừng nghĩ bậy, Khang Duật không phải loại

người đó, chị biết không, kể từ lúc anh ấy nhận được thông báo được chuyển

thẳng lên cũng chưa cười một lần nào, tờ giấy báo kia giống như rác vậy, bị anh

ấy ném qua một bên, nếu không phải tại ba mẹ suốt ngày ở cạnh chị không chịu

đi, em phải đi học không đi được, anh ấy đã mua vé tàu lửa sẵn rồi, tính đi

thăm chị.”

Tôi biết Khang Duật đạt được vị trí thứ nhất trong kì

thi thử, được học thẳng lên là chuyện đương nhiên, ngoài hắn ra, Phiền Tuyển và

Lưu Lý Quân cũng đứng trong tốp 5, làm rạng rỡ danh sách được chuyển thẳng lên

của lớp tôi, vốn là một chuyện rất vui vẻ, bây giờ đối với tôi mà nói, cái gì

cũng không vui nổi.

Diễm Diễm tiếp tục nói “Khang Duật biết chị không sao,

vừa khóc vừa cười, em thấy anh ấy còn vui hơn lúc được chuyển thẳng lên, rảnh

rỗi liền gọi điện thoại cho em hỏi tình hình của chị, một tháng này em bị anh

ấy làm phiền tới phát điên rồi, anh ấy cứ như con gà mái già vậy, suốt ngày cứ

cục ta cục tác bên tai em, ai không biết còn tưởng là anh ấy đang theo đuổi em

không chừng.”

Tôi nghe xong, rất cảm động, nước mắt chảy ào ào, nhưng

mà đây là hai thứ khác nhau, người hắn nhớ là Âu Dương Miểu Miểu một tháng

trước, không phải thịt viên bây giờ.

Nếu hắn nhìn thấy tôi bây giờ…tôi đà điểu không dám

nghĩ tiếp.

Sẽ ghét bỏ, hay là ghê tởm, hoặc là cái khác, tôi sợ

nhìn thấy sự bài xích trong mắt hắn.

Tôi sợ, còn sợ hơn cả sợ chết nữa.

Diễm Diễm thấy tôi nãy giờ không nói gì, bắt đầu tức

giận, kéo chăn của tôi lên “Chị, chị tự nhốt mình làm gì vậy, muốn tự ti còn

chưa tới lượt chị đâu, trên thế giới còn có người không có tay, không có chân,

chị chỉ béo thôi, tứ chi đầy đủ, có cần như vậy không.”

“Mày không biết!!” tôi kéo chăn lại trả lời.

“Không biết cái gì, em chỉ thấy là chị không tin Khang

Duật, không tin nhân cách của anh ấy.” Diễm Diễm kéo chặt chăn trong tay không

chịu thả ra, thoạt nhìn như quyết tâm muốn tôi đối mặt sự thật.

Lúc này tôi không có ý nghĩ gì hết, chỉ cảm thấy nó

đang ăn hiếp tôi, tôi thấy vẻ ngoài xinh đẹp tươi trẻ vô địch của nó, nhìn nhìn

lại mình, tôi buồn từ trong ruột buồn ra.

“Mặc kệ chị, bây giờ em đi gọi điện thoại cho anh

Khang Duật, nói cho anh ấy, chị về rồi, không những về rồi, còn tính đá anh

ấy.”

Tôi nóng nảy, không kéo chăn nữa, sửa thành kéo quần

áo Diễm Diễm “Ai nói tao muốn bỏ hắn.”

Diễm Diễm trả lời “Trên mặt chị viết rất rõ ràng mấy

câu, chúng ta không xứng với nhau, mình muốn chia tay với cậu.”

“Tao không có, chỉ là…” tôi nghẹn lời, có đôi khi Diễm

Diễm đi guốc trong bụng tôi, làm cho tôi không có chỗ nào để giấu nữa.

“Không có gì, em nói cho chịt biết, nếu chị muốn chia

tay, em còn vui mừng nữa là, như những gì em nói lúc chị hôn mê, nếu chị không

muốn nữa, nhớ rõ để dành phần em, em không giống chị, cho dù em biến thành một

con heo nái, em cũng sẽ bám chặt lấy Khang Duật, loại hàng này, giống nam chính

trong tiểu thuyết ngôn tình vậy, bỏ qua, thì không có nữa, phải quý trọng, phải

nắm chặt, giây phút nào cũng phải