
hang Duật nhiệt tình tiếp
khách, còn kéo người ta vào, miệng hô to : “Nếm thử đi!! Nếm thử đi!! Bảo đảm
ăn ngon, không mua cũng không sao.”
Vị khách kia có
lẽ là do thấy Khang Duật quá nhiệt tình không từ chối được, ăn một cái, khi ông
khách ăn tôi chú ý thấy Khang Duật nhìn chằm chằm vào mặt ông ta, tôi không
biết hắn đang nhìn cái gì, người ta bị hắn nhìn phát ngượng, đợi ông khách ăn
xong, Khang Duật hỏi thật nghiêm túc: “Chín chưa? Chín rồi để cháu vớt lên!”
Gáy tôi và ông
khách kia đều hiện lên ba vạch vừa thô vừa đen.
Tôi đột nhiên lo
lắng cho tương lai mình.
Tôi…tuyệt
đối…tuyệt đối không phải đối thủ của hắn!!
Tim điên cuồng run – ing.
Mấy tuần cuối tháng tư, tình trạng cơ thể tôi bắt đầu
xuất hiện vài điểm không thích hợp, tim thế nhưng bắt đầu đập không đều, tôi
không biết có phải do buổi tối tôi K(30) bài quá khuya hay không, vì ngủ không đủ, cứng rắn
thức đêm, vì hai tuần nữa là thi thử, tôi muốn cố tới lúc đó, đợi tới lúc thi
thử xong nói sau, nếu thi tốt, có thể học thẳng lên, tôi sẽ không cần tham gia
kì thi chính thức.
Hôm thứ hai, tôi không mang cơm, vì hôm chủ nhật Khang
Duật gọi điện thoại cho tôi, nói là hắn sẽ chuẩn bị giùm phần tôi luôn, dù sao
tôi cũng ăn không vô, vậy mà Diễm Diễm lại thèm ăn hơn, ăn một lần hết ba chén
cơm.
Lúc ăn trưa, Khang Duật đưa cà mèn cho tôi “Miểu Miểu,
nếm thử xem.”
Tôi mở ra, đập vào mũi là một mùi cao lương, trên mặt
là một lớp da, mỏng như tờ giấy, còn có thịt ba chỉ và lòng heo, mùi hương này
làm cho tôi đột nhiên cảm thấy đói bụng.
“Đây là cái gì?” tôi tò mò hỏi.
“Đặc sản Phủ Thuận, mẹ mình làm, nếm thử đi.” hắn vừa
trả lời tôi vừa chỉ tôi cách ăn “Mẹ mình còn làm trứng cuộn với gan heo nhồi,
tuyệt đối ngon.”
Khang Duật bỏ hành tây xắt sợi vào trứng cuộn, còn bỏ
thêm rau củ thái nhỏ, cho thêm tương lên, đưa cho tôi, tôi ngay lập tức cắn một
miếng, cảm giác ngon miệng vô cùng, nhấm nháp nói “Ngon, ngon!!”
“Đúng không, ăn ngon đúng không, vậy ăn nhiều một
chút, ăn hết luôn đi!!”
Tôi mạnh mẽ gật đầu, ăn hết miếng này tới miếng khác,
lại không hề thấy Khang Duật ăn.
Đợi tới khi tôi ăn hết rồi, tôi thấy lúc Khang Duật
thu dọn cà mèn thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nhất thời hiểu rõ một chút.
“Cậu nhờ mẹ làm riêng cho mình ăn hả.” tôi hỏi.
Hắn thu gom cà men gọn gàng lại, vỗ vỗ đầu của tôi
“Mình sợ cậu lại gầy thêm, bị gió thổi bay, tới lúc đó, mình không còn sức đâu
mà tìm thêm con dâu nữa!!”
Tôi cảm động muốn chết, thiếu chút nữa là bật khóc
luôn, nức nở nói “Cậu yên tâm, mình nhất định ăn cơm thật nhiều, nhất định ăn
cho mập luôn.”
Khang Duật cười gật đầu, vẫn còn vỗ đầu của tôi.
Lúc về nhà ăn cơm chiều, tôi bắt buộc chính mình ăn
cơm, chính là không muốn làm cho Khang Duật lo lắng, cũng không biết tại sao
ngực càng ngày càng khó chịu, cơ thể càng ngày càng nặng nề, đến nửa đêm tôi
bắt đầu phát sốt.
Mẹ đo nhiệt độ cho tôi, lập tức thét chói tai, dép
cũng chưa kịp mang liền kêu ba tôi dậy.
Tôi nhìn thoáng qua nhiệt kế, cừ thật, 39 độ 8.
Ba không kịp mặc đồ đàng hoàng liền ôm tôi chạy xuống
dưới lầu, Diễm Diễm bị đánh thức, nhìn tôi thật lo lắng, muốn đi theo ba mẹ tới
bệnh viện nhưng không được, ba mẹ lấy lí do ngày mai nó còn phải đi học bắt nó
ở nhà ngủ.
Tôi đến bệnh viện, nhiệt độ cơ thể rất cao, thẳng tới
40 độ, cả người giống như bị cháy, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, trước mắt
đen thui liền hôn mê bất tỉnh.
Tôi đâu biết bệnh viêm cơ tim trước đây của tôi tái
phát, còn tái phát siêu cấp nghiêm trọng, ngoại trừ sốt cao, còn cộng thêm tim
đập không đều kiểu lợi hại nhất – kiểu ba tiếng.
Người bình thường tim đập Bình bịch! Bình bịch! Bình
bịch! Kiểu ba tiếng lại chơi rất hay, là đập Bịch bịch bịch!, sau đó tim ngừng
đập một chút, lại tiếp tục bịch bịch bịch! Lại ngừng đập một chút, lại bịch
bịch bịch! Cho nên sẽ thấy tức ngực, hơn nữa sẽ cảm thấy tim đập rất nhanh.
Hôm sau tôi vẫn không hạ sốt, gần đến 41 độ, sau này
mẹ tôi kể lại, tôi sốt ba ngày ba đêm, tóc cháy thành bụi đen luôn, nếu mẹ
không dùng túi chườm đá bảo vệ đầu của tôi, nói không chừng não tôi cháy hư
luôn.
Tôi liên tục hôn mê, nói là hôn mê, chính là vẫn chưa
tỉnh lại, nhưng đối với những việc xảy ra xung quanh, tôi vẫn cảm thấy được.
Tôi nghe tiếng Diễm Diễm khóc nức nở, nhưng mà những
lời nó nói ra, xém nữa làm cho tôi tức chết.
“Chị, chị đừng chết, cho dù có chết, cũng nhớ đưa sổ
tiết kiệm tiền tiêu vặt cho em, em biết chị tiết kiệm được một số tiền!!” nó
khóc giống như sắp tắt thở vậy, tiếp theo kêu khóc nói “Em nói cho chị biết,
nếu như chị chết, em cũng sẽ không nhớ chị, mấy quyển truyện tranh của chị em
sẽ bán hết, em còn làm thịt Lassie, làm lẩu thịt cầy, chị có nghe hay không!!”
Nó đây là muốn tôi chết, hay là muốn tôi tức quá tỉnh
luôn vậy, nhưng tôi rất rõ ràng, Diễm Diễm từ nhỏ đã không thích khóc, nó khóc
to như vậy, từ lúc tôi có trí nhớ tới nay, là lần đầu tiên.
Tiếp theo tôi nghe nó vừa khóc vừa nức nở nói “Nếu như
chị chết, Khang Duật làm sao bây giờ? Chị không sợ làm lợi cho mấy đứa co