Old school Swatch Watches
Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323640

Bình chọn: 7.00/10/364 lượt.

bé không

phải đang dắt chó, rõ ràng là con chó đang dắt cô bé đi.

Hắn vẫn đi theo

phía sau cô bé, vụng trộm đi theo, rối rắm nghĩ xem cánh tay với cặp chân nhỏ

xíu của cô bé có bị con chó to kia kéo gãy hay không.

Trong đầu lại

nghĩ, có nên đi lên chào một tiếng không, sau đó thực hiện kế hoạch năm đó.

Nô dịch cô bé

kia, bắt cô bé nấu cơm giặt đồ cho hắn…

Nghĩ, trong lòng

có chút…vui vẻ…

Không phải là

loại vui vẻ khi báo được thù, là một loại vui vẻ không nói rõ được.

Cô bé đắt chó

xong, về nhà, hắn nhìn cô bé đóng cửa lại, trong lòng đột nhiên cảm thấy trống

trơn, tâm trạng buồn bã quay về nhà cậu, mợ vừa thấy hắn liền gào lên chửi “Đi

chết ở chỗ nào, có muốn ăn cơm hay không!!!”

Làm cho hắn nghe

đau đầu đau óc, bất quá nhịn, bởi vì không muốn tâm huyết của mẹ bị uổng phí.

Học sinh tỉnh

ngoài như hắn muốn chuyển trường ở Thượng Hải rất khó, cho dù thành tích học

tập của hắn ở Phủ Thuận có tốt cũng vậy, tìm nửa năm nay cũng tìm không được.

Hơn nửa năm này,

hắn vội vàng kiếm tiền sinh hoạt, giảm bớt gánh nặng của mẹ, ngẫu nhiên sẽ đi

nhìn trộm tiểu oan gia giấu ở trong lòng kia.

Nhìn, nhìn,

hương vị trong lòng lại thay đổi.

Nhất là nhìn

thấy cô bé với chó thân mật như vậy, trong lòng liền chua chua.

Lúc kiếm tiền

sinh hoạt, hắn quen biết bác Trầm, một người hiền lành, dù sao mợ và cậu cũng

không muốn nhìn thấy hắn, không bằng hắn qua ở với bác Trầm luôn, thương lượng

với mẹ một hồi, hắn chuyển qua nhà bác Trầm ở, thuận tiện giúp bác trông hàng,

từ bác Trầm hắn học được không ít thứ, nhất là giữa con trai với con gái…

Vì vậy, hắn hiểu

được một chuyện! Nhất thời tâm trạng sáng sủa lên.

Bác Trầm quan hệ

rất rộng, không bao lâu tìm được trường học cho hắn chuyển, bất quá phải học

lại sơ nhị, vừa lúc chủ nhiệm của lớp 3 sơ nhị là con gái của bạn bác Trầm,

tặng một chút quà, liền thu xếp xong mọi chuyện.

Ngay từ đầu hắn

rất không vui, mắc gì hắn phải học lại sơ nhị, hắn còn muốn mau mau học xong đi

làm, phụng dưỡng mẹ cho thật tốt, làm cho bà sống thật vui vẻ.

Nhưng lúc đi xem

trường, hắn nhìn thấy cô bé kia học ở trường này, lại học đúng lớp 3 sơ nhị, ý

kiến gì cũng hoàn toàn không có, lập tức đồng ý học lại sơ nhị.

Ngày chuyển

trường, hắn đứng trước bục giảng.

Cô bé kia lại

ngủ gật ở bàn cuối, khi cô giáo viết họ của hắn lên bảng, giữa những tiếng xì

xào ngạc nhiên, cô bé tỉnh.

Ánh mắt hai

người lập tức đối nhau.

Con ngươi đen

của Khang Duật sáng lên…

Âu Dương Miểu

Miểu, cậu trốn không thoát.






Nửa học kỳ sau

của Sơ tam vừa bắt đầu, Thượng Hải bắt đầu thông dụng điện thoại cố định, nói

là thông dụng nhưng lắp đặt còn tốn vài ngàn đồng, lúc đó là một số tiền lớn,

số điện thoại vẫn gồm 7 số, bất quá, nhà mấy đứa bạn trong lớp đều lắp hết, vừa

lắp xong một cái, đi học bắt đầu xin số điện thoại của mấy đứa khác, về nhà,

đứa nào được gọi là đứa đó hưng phấn vô cùng.

Bác Trầm già vừa

có tiền lại theo mốt đương nhiên cũng lắp, vì vậy tôi và Khang Duật tới đêm

khuya thanh vắng liền bắt đầu nấu cháo điện thoại, vẫn là kiểu kéo dây điện

thoại tới tận trong chăn, không tới nửa đêm cơ bản không cúp máy, về phần nội

dung, thật nhạt nhẽo, phần lớn đều là tôi nói, Khang Duật phụ trách nghe.

Đợi tới lúc hóa

đơn tới, mẹ tôi xíu chút nữa xỉu ngay tại chỗ, tôi chỉ phải nói dối là gọi điện

thoại hỏi bài bạn, dù sao thành tích học tập của tôi dạo gần đây đúng là tốt

lên, mẹ cũng tin, việc này cũng trôi qua, tôi không ngu tới mức tái phạm, chỉ

có hai ngày nghỉ gọi vài cuộc cho đỡ thèm, dù sao từ thứ hai tới thứ sáu đi học

cũng có thể gặp nhau.

Thời gian trôi

qua thật nhanh, chớp mắt đã tới tháng tư, không biết có phải do ăn mặc theo mùa

không, tôi cứ cảm thấy ngực tưng tức, có khi còn đau ngực một lát, nhưng mà lát

sau lại hết đau, tôi nghĩ do đổi mùa, cơ thể chưa thích ứng được, cho nên không

quan tâm lắm, nhưng tôi lại không thèm ăn lắm, một chén cơm tôi mới ăn hai

miếng đã ăn không vô nữa, người cũng càng ngày càng gầy, trực tiếp rớt xuống 80

cân, đến trưa, Khang Duật thấy tôi ăn không ngon, mặt thúi như buổi sáng đi ra

khỏi nhà dẫm phải phân chó vậy.

Tôi cũng không

có cách nào, chính là ăn không vô thôi.

Thứ bảy ăn trưa

xong, tôi nói dối mẹ đi nhà Từ Oánh ôn bài, thật ra là đi tới nhà Khang Duật,

để mẹ tin hơn, tôi mang theo Diễm Diễm đi ra ngoài, nó rất tự giác, chìa tay ra

xin tôi 5 đồng liền tự mình tìm chỗ đi chơi.

Môn tiếng Anh

của tôi thật sự rất tệ, nhưng mà môn này có 150 điểm lận, tôi không bỏ được,

rất nghiêm túc nhờ Khang Duật kèm thêm, dù sao hai người học chung, hắn còn vui

hơn tôi.

Lúc ăn cơm

chiều, bác Trầm lại đi nhảy đầm, lại chỉ có tôi và Khang Duật ăn cơm với nhau,

tôi không còn hồi hộp như hồi bữa nữa, rất ngoan ngoãn xếp bát, xếp đũa, Khang

Duật nấu ăn rất ngon, lại biết rất nhiều món, màu sắc hương vị theo tôi còn hơn

mẹ tôi nhiều, nhưng tôi cũng ăn không vô, lại là gắp mấy miếng liền không ăn

nữa, lau miệng ngồi yên trên giường Khang Duật, lấy một qu