
chỗ cô bé kia báo thù.
Tuy nói là báo thù, nhưng với việc đánh con gái, hắn
vẫn cảm thấy rất mất mặt, chỉ tính dùng pháo hù người ta một chút thôi.
Lén lút đi tới cửa nhà cô bé kia, nhà cô bé có một khu
vườn nhỏ, bốn phía đều là hàng rào bằng đá, rất cao, nhưng lấy chiều cao của
hắn có thể nhìn rõ nhất cử nhất động trong vườn, hắn liền đứng ở chỗ đó kiễng
chân nhìn xung quanh.
Cô bé đang ở trong vườn chơi với chó.
Một con chó nhỏ màu vàng, còn có một con…
Khang Duật nhìn con chó săn khổng lồ kia, lần đầu tiên
thấy con chó to như vậy, chỉ thấy con chó hé miệng, lộ ra hàm răng trắng hếu,
cô bé kia cười đến vô cùng vui vẻ, hắn lại sợ rớt mồ hôi hột, con chó to như
vậy mà cô bé lại không hề sợ, còn dùng tay tách răng con chó ra.
Làm cho hắn nhìn lại chảy thêm một trận mồ hôi lạnh.
Cô bé không sợ bị cắn sao?
Lúc này, cô bé lại nói “Bối Bối, ngoan, mày phải sinh
cún con, không cần nhảy lung tung.”
Thì ra là một
con chó mẹ.
Cũng mặc kệ chó
gì, lớn như vậy cũng làm người ta sợ hết hồn.
Lỡ may con chó
kia bị giật mình, phát điên, đi cắn người khác thì làm sao bây giờ.
Đành phải tạm
thời dừng tay, đợi tới lúc cô bé một mình lại ra tay vậy.
Đợi ba tiếng
đồng hồ, con chó săn to bự kia không rời cô bé một tấc nào, làm cho hắn không
tìm được cơ hội ra tay.
Tới lúc trời
tối, hắn đành phải đi về nhà.
Vài ngày sau,
hắn lại đến, bên cạnh cô bé kia lại là con chó to đó.
Suốt một tháng
liền, hắn mỗi ngày ôm cây đợi thỏ, lại mỗi ngày cũng không báo thù được.
Đợi tới khi cô
bé rốt cuộc ngồi một mình, hắn lại không ra tay được, hắn đợi một tháng, biết
rất nhiều chuyện, biết cô bé kia gần đây sức khỏe không tốt lắm, cho nên cha mẹ
cô bé không cho cô bé ra ngoài, chỉ cho cô bé đi dạo hai vòng trong vườn, hình
như là tim không khỏe, lỡ may dọa cô bé làm bệnh tim phát tác thì làm sao bây
giờ?
Hắn cào cào đầu,
lúc có chó thì không được, lúc cô bé một mình cũng không được, mối thù này của
hắn không báo được sao?
Hắn buồn bã về
nhà, nấu cơm, vẻ mặt trầm đen.
Vào buổi tối,
mấy nhà hàng xóm ngồi vây trong sân xem TV, hắn cũng đi, dù sao cũng là xem
miễn phí, không tốn tiền điện nhà hắn, mắc mớ gì không xem.
Lớn lớn nhỏ nhỏ,
già trẻ lớn bé đều ngồi xem TV chăm chú, nhà cách vách lại cãi nhau.
Lại là vợ chồng
cãi nhau, cặp vợ chồng này năm ngày cãi nhau to một lần, ba ngày cãi nhau nhỏ
một lần, cãi nhau như ăn cơm bữa vậy, mới đầu còn có người đi khuyên can, sau
này không ai thèm đi khuyên nữa.
Coi như không
nghe, không thấy.
Một lát sau, anh
chồng đá cửa đi ra, miệng còn đang chửi.
Một ông già họ
Triệu trong viện nhịn không được, nói với anh chồng “Mày nói xem hồi trước làm
sao mày cưới nó, bây giờ sống không hợp, cả ngày rảnh rỗi liền cãi nhau.”
Anh chồng kia
trả lời “Tôi có thù với cô ta, cho nên cưới cô ta, như vậy tôi mới mỗi ngày nô
dịch cô ta, bắt cô ta nấu cơm giặt đồ cho tôi, còn bắt cô ta sinh con cho tôi!
Ông làm gì được?”
Nói xong, anh
chồng liền đi ra ngoài uống rượu.
Mọi người đều
hiểu đây là tức giận quá mới nói.
Nhưng Khang Duật
không hiểu, hắn mới 6 tuổi…
Cách giải thích
của con nít có đôi khi lại đơn giản như vậy.
Đầu óc của hắn
chỉ có câu nói này “Tôi có thù với cô ta, cho nên cưới cô ta, như vậy tôi mới
mỗi ngày nô dịch cô ta, bắt cô ta nấu cơm giặt đồ cho tôi, còn bắt cô ta sinh
con cho tôi!”
Thì ra còn có
thể trả thù người khác như vậy.
Ánh mắt hắn chợt
lóe, có lẽ hắn cũng có thể làm vậy.
Được!!
Hắn quyết định.
Hắn muốn kết hôn
với cô bé kia.
Nhưng mà làm sao
để kết hôn nha?
Mặc kệ, dù sao
hắn muốn kết hôn với cô bé kia.
Tiếp theo, hắn
bắt đầu nghĩ biện pháp để làm quen với cô bé kia, sau đó…hừ hừ.
Nhưng mà hắn còn
chưa kịp làm quen với cô bé kia, liền cùng mẹ về quê, nhưng mà ý tưởng này vẫn
tồn tại, chưa từng mờ nhạt đi, bởi vì hắn luôn luôn nghĩ đến nó, cô bé kia
giống như khắc vào trong đầu hắn rồi vậy, như thế nào đều sẽ không quên.
Năm hắn 15 tuổi,
mẹ tốn không ít công sức và tiền, lại làm cho hắn vào Thượng Hải, tạm thời sống
nhờ trong nhà cậu, nhà cậu cách đội sản xuất hồi xưa không xa, dựa vào trí nhớ
hắn đi tới nhà cô bé năm xưa.
Cảnh vật vẫn như
trước, tuy nhiên khu dân cư năm xưa đã bị hủy đi, Đội sản xuất cũng bị mất,
nghe nói cha của cô bé kia đi làm kinh doanh.
Không biết cô bé
lớn lên trông như thế nào? Dấu răng trên tay còn đây, cho nên hắn còn muốn báo
thù.
Cửa lớn đột
nhiên bị mở ra, hắn theo bản năng trốn qua một bên, đập vào mặt lại là một con
chó to.
Làm sao con chó
này còn ở đây!? Nó thành tinh rồi hả? Không chết sao?
“Lassie, ngoan
đừng nhúc nhích nha, đợi tao dắt mày đi…”
Hắn cảm thấy
giọng nói thật là dễ nghe, nghe tiếng nhìn lại, một cô bé ước chừng 13 14 tuổi
đang dắt con chó to ra cửa, liếc mắt một cái liền nhận ra cô bé là ai, ánh mắt
kia, hắn sẽ không bao giờ quên, vẫn xinh đẹp như vậy.
Đã trưởng thành,
vẻ ngoài còn rất xinh đẹp, gầy hơn trước đây, không ăn cơm sao, gầy thành như
vậy?
Con chó to kia
giống như biết mình sẽ được ra ngoài, nhắm thẳng phía trước vọt đi, cô