
yển truyện tranh từ
trong cặp ra xem, giảm bớt mệt nhọc do học bài.
Vừa đọc đến một
cảnh KISS, trong lòng tôi nhất thời kinh hoàng một chút, vụng trộm nhìn về phía
Khang Duật, hắn đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt kia nhìn thế nào đều cảm thấy
thật tà ác.
Đột nhiên, Khang
Duật đi tới, nắm vai tôi, đem tôi đặt lên trên giường.
Tôi lập tức liền
háo sắc.
Chẳng lẽ…chẳng
lẽ…
Mặt đỏ a…
Khang Duật trầm
trầm nói “Miểu Miểu…”
Tôi trả lời đầy
e lệ “Làm…làm gì?” thật xấu hổ là tôi có chờ mong một chút, lại có chút phản
kháng, trong đầu giống như có tiểu ác ma và tiểu thiên sứ đang đánh nhau vậy.
Nhưng mà rất
nhanh, cảnh KISS bay tán loạn trong đầu, cái gì cũng không nghĩ được, thật tự
nhiên liền nhắm hai mắt lại, yêu nhau cũng được một năm rồi, nam nữ chính trong
truyện tranh phần lớn gặp nhau là KISS, không phải KISS sao, có gì đặc biệt hơn
người, tôi cũng sắp 15 tuổi rồi, nhân vật chính trong truyện cũng cỡ tuổi tôi,
tôi thừa nhận tôi bị truyện tranh thiếu nữ của nhật bản đầu độc rất nghiêm
trọng, không biết hắn có biết làm hay không, dù gì tôi cũng không biết.
Ngón tay xinh
đẹp của hắn chạm lên môi tôi, tim tôi đập tới mức sắp văng ra khỏi lồng ngực.
Tôi chờ Khang
Duật hôn tôi, ai ngờ Khang Duật lại không có ý nghĩ này a, thế nhưng lại tách
miệng tôi ra, đút cái gì đó cho tôi ăn, thiếu chút nữa giết chết tôi luôn.
“Ăn cơm!!”
“Ăn không vô,
đừng ép mình!!” cả miệng tôi đều là mùi thịt canh trộn với cơm.
Nhưng mà Khang
Duật lại mạnh hơn tôi, hơn nữa nhìn vẻ mặt ma vương của hắn, tôi không dám
không ăn.
Đợi tới lúc tôi
ăn hơn nửa bát, Khang Duật mới thả tôi ra.
Mộng đẹp KISS
của tôi chỉ còn có mùi thịt và canh, 555555….
Mặc dù tôi không
thèm để ý hắn suốt một tuần.
Nhưng mà cũng
phải tiếp tục sống qua ngày…
Ngày 18 tháng 4
là sinh nhật 17 tuổi của Khang Duật, vào một ngày sau khi tôi được nhận tiền lì
xì đã vọt tới cửa hàng dụng cụ thể dục mua quà cho hắn, là một đôi giày đinh để
đá bóng, lúc đó NIKE, ADIDAS quả thật chính là xa xỉ phẩm, lấy tài sản của tôi,
cũng chỉ mua được hiệu Hồi Lực, vậy cũng đã tốt lắm rồi, ai ngờ Khang Duật bắt
đầu từ học kì sau của Sơ tam bắt đầu chơi bóng rổ, tôi oán niệm a.
Hắn lại an ủi
tôi, biết tôi mua đôi giày đinh chơi bóng, liền nói với tôi “Cậu mua giày gì
cũng được, mình đều mang hết, đều xài được.”
Tôi nghe xong,
trong lòng ngọt muốn chết, không thèm so đo chuyện mình mua sai nữa, ngay cả
chuyện hắn ép tôi ăn cơm đều quăng ra sau đầu.
Lúc đó nhờ
truyện Áo giáp vàng, chúng tôi đều biết 12 chòm sao, Khang Duật là Bạch Dương,
N năm sau, tôi mới biết được trong số 12 chòm sao, chòm phúc hắc nhất chính là
Bạch Dương, đương nhiên đây là nói sau, nhưng mà hắn đúng là có đôi khi làm cho
tôi cảm thấy thật tà ác.
Hôm thứ 5, học
tiết một của buổi chiều – tiết thể dục – xong, tôi đột nhiên cảm thấy rất tức
ngực, môi cũng tím ngắt lại, Khang Duật lập tức đưa tôi tới phòng y tế, cô giáo
nói, có thể do tôi thiếu hô hấp, cho tôi về nhà sớm để nghỉ ngơi.
Khang Duật liền
chạy tới văn phòng nói với cô chủ nhiệm muốn đưa tôi về nhà, cô chủ nhiệm bận
không đi được, liền cho phép.
Khang Duật phỏng
chừng sợ tôi đi bộ sẽ té xỉu, cho nên đề nghị tôi đi xe buýt, đến trạm dừng,
vừa vặn một chiếc xe trờ tới, người trên xe rất nhiều, lại là xe cũ không mở
cửa sổ được, lại là lúc ánh nắng nóng nhất của buổi chiều, cho nên trong xe đặc
biệt nóng, đặc biệt ngột ngạt, vừa leo lên xe, lại có thêm một số người đi lên,
lúc cửa xe đóng lại, không biết ai đánh rắm một cái, làm hoàn cảnh càng thêm
khó chịu, mấy lúc này, kẻ đánh rắm tuyệt đối sẽ không nhận, khách trên xe nhìn
qua nhìn lại lẫn nhau, đều đang đoán xem là ai đánh rắm, mùi thối kia tôi nghĩ
nhất định là do ăn hành, vô cùng thối, tôi lại tức ngực, nhất thời hơi buồn
nôn.
Người bán vé
đang hỏi “Ai chưa mua vé?”
Tôi nhìn phía
Khang Duật, tính nói với hắn trạm tiếp xuống xe, tôi sợ nôn ở trên xe, thình
lình phát hiện vẻ mặt của hắn có chút tà ác, đột nhiên nghe được hắn nói to “Đồ
thúi không mua vé!”
Khi đó, người
dân rất chất phác, đi xe chùa nhất định sẽ bị cho là cặn bã của xã hội, vừa nói
xong, một người đàn ông đặc biệt béo, sốt ruột giơ cao vé trong tay lên, lớn
tiếng nói “Tôi mua vé rồi!”
Nói xong, ánh
mắt mọi người thẳng tắp nhắm về phía hắn, toàn bộ đều là ánh mắt phóng dao.
Người đàn ông
kia mới phát hiện mình trúng kế, gãi gãi đầu, mặt đỏ chui về phía sau xe, đến
trạm, cũng không biết có phải đích hay không, chỉ thấy ông ta xám xịt xuống xe.
Tôi lúc này làm
sao còn buồn nôn nữa, cái gì cũng nghẹn về hết trơn rồi, trên gáy điên cuồng
chảy mồ hôi.
Khang Duật, có
đôi khi thật ác ma a.
Lại có một lần
cuối tuần kia, bác Trầm bán sỉ rất nhiều bánh trẻo đông lạnh, lúc đó đây là đồ
mới mẻ, không ai dám mua, chỉ sợ không ngon, bác Trầm liền tính nấu bánh trẻo
cho người ta ăn trước, quyết định mua hay không mua sau.
Vì vậy, Khang
Duật đặt một cái lò trước cửa hàng bác Trầm, bắt đầu nấu bánh trẻo.
Tôi dù gì cũng
không có việc gì để làm, đứng một bên phụ, nhìn K