
n gái
khác hả, em nói cho chị biết, Khang Duật biết chị bị như vậy, gấp tới mức khóc
luôn, lần đầu tiên em thấy con trai khóc, bất quá, lúc anh ấy khóc, cũng rất
đẹp trai, chị, nếu như chị chết thật, không bằng tỉnh dậy một chút, trăn trối
một chút, kêu anh ấy cưới em, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài a.”
Ai u, xem kìa, nó lại có thể nói được chính xác câu
nước phù sa không chảy ruộng người ngoài kìa, thật không dễ dàng.
Tôi cũng muốn tỉnh, nhưng mãi không tỉnh được, tôi
thật cố gắng nhấc mí mắt lên, nhưng mà mí mắt giống như treo cả ngàn cân vậy,
mãi cũng nhấc không lên.
Rất nhanh, ý thức của tôi lại bắt đầu mơ hồ, mơ hồ
nghe được, ba mẹ quyết định đưa tôi đi Bắc Kinh, nói là có một bác sĩ là chuyên
gia về viêm cơ tim.
Tôi còn phải thi thử nữa, thầm nghĩ tính quậy không
chịu đi, nhưng mà tôi vẫn chưa tỉnh lại, hết thảy đều không tốt.
Đợi tới lúc tôi tỉnh lại, đã qua một tháng, tôi không
chỉ bỏ qua kì thi thử, còn khủng bố phát hiện một việc.
Tôi béo.
Không phải béo bình thường, mà là rất béo, phi thường
béo, béo đến mức thành bong bóng, khuôn mặt tròn quay chèn mắt thành một cái
khe luôn.
Chẳng lẽ tôi chết, lại đầu thai, nhưng mà khuôn mặt
vui quá mà khóc của ba mẹ, lại làm cho ý tưởng này của tôi ngay lập tức bị bác
bỏ.
“Miểu Miểu, tỉnh là tốt rồi!!” mẹ ôm tôi khóc to.
Có thể do tôi ngủ lâu lắm, nói chuyện cũng không lưu
loát lắm, môi run run hỏi “Mẹ…béo…”
Ý của tôi là, làm sao tôi có thể béo thành như vậy
được.
Ba chùi nước mắt trả lời “Đừng sợ Miểu Miểu, không có
việc gì, chỉ là tiêm thuốc kích thích thôi, thứ này làm người béo lên, chỉ có
chút xíu, chỉ có chút xíu.”
Cái này không phải chút xíu, tới lúc tôi có thể đi
được, đi cân, nặng 168 cân(31), còn hơn gấp đôi cân nặng cũ của tôi,
lúc soi gương, tôi còn không nhận ra chính mình.
Cái này vẫn là người sao?
Vẫn là người sao?
Cái này chính là bong bóng a.
Nói thật ra tôi vẫn rất thích đẹp, lúc gầy vẻ ngoài
không đẹp lắm, bây giờ béo thành như vầy…tục ngữ nói ba phần diện mạo, bảy phần
tài, tôi bây giờ cái gì cũng không có.
Làm tôi khóc muốn chết, tôi phát giận không chịu ăn
cơm.
Vì vậy, tôi rốt cuộc gặp được vị bác sĩ chuyên gia làm
cho tôi béo thành một cái khí cầu kia, ông cũng không nói lời lẽ an ủi như ba
mẹ tôi, biết tôi bởi vì béo không chịu ăn cơm, giận dữ hét lên với tôi “Muốn
chết hay muốn đẹp!!”
Một câu, trực tiếp đánh tôi rớt xuống đất.
Được rồi, nếu như phải làm sự lựa chọn giữa tính mạng
và cái đẹp, tôi vẫn chọn tính mạng đi.
Tôi sợ chết…
Nhưng mà nghĩ đến Khang Duật, tôi nghĩ, vẫn là chết đi
cho rồi.
Bong bóng không thể nào có tình yêu…
Bi kịch a a a a a a a a a a a!!!
Thuốc kích thích ác độc a a a a a a a a a a a!!!
Nghe nói bệnh viêm cơ tim rất khó chữa tận gốc, chỉ có
thể điều dưỡng lâu dài, loại viêm cơ tim của tôi kèm theo từ virus lại càng
nguy hiểm, sau này chỉ cần cảm mạo một chút là bệnh sẽ tái phát.
Nói cách khác, chỉ cần không bị cảm, không mệt quá
mức, nó sẽ không xuất hiện gây sự, không khác gì người bình thường, có thể chạy
có thể nhảy, có thể ăn có thể ngủ, quan trọng nhất là khi tái phát rồi, không
chú ý thì có thể sẽ biến thành suy tim, đến lúc đó, không chỉ là tiêm thuốc
kích thích đơn giản như vậy, mà phải thay tim.
Nghe qua có hơi khủng bố, thật ra không khủng bố chút
nào, chỉ cần nghỉ ngơi tốt, hết thảy đều thuận lợi, tôi rất bình tĩnh, nhưng
mỗi khi soi gương, sự bình tĩnh của tôi ngay lập tức biến mất.
168 cân chỉ là cân nặng khi mới tiêm thuốc mà thôi,
sau này còn có thể “bành trướng” thêm nữa, tới lúc tôi ngồi tàu lửa trở lại
Thượng Hải, cân nặng là 180 cân, bởi vì tóc tôi trước đó vì nhiệt độ quá cao
nên cháy sạch, nhìn trắng bệch, cho nên cạo đầu luôn, cho nó một lần nữa nảy
mầm sinh trưởng.
Vì vậy, khi con em quí hóa của tôi nhìn thấy tôi, lập
tức hết hồn gào lên “Thịt viên a!!”
Cũng không phải là thịt viên, hoàn toàn thịt viên, bởi
vì thuốc kích thích tạo nên sự mập giả, cơ thể sẽ bị phù lên, nó còn đòi ôm một
cái, tôi không muốn ôm, tôi càng muốn đá nó hơn, nhưng mà bây giờ tôi đá không
được, tôi béo thành như vậy, đi vài bước đã hết hơi, còn sức đâu mà đá nó.
Ông chuyên gia kia nói, ban đầu sẽ như vậy, bởi vì tim
tôi cần làm quen với sức nặng tăng thêm, đợi một thời gian nữa sẽ tốt hơn, đợi
tới khi phù thũng biến mất, sẽ không giống thịt viên nữa, sẽ đẹp hơn nhiều,
nhưng mà tôi thấy, một người từ 80 cân, nháy mắt vọt lên 180 cân thì sẽ như thế
nào, không thể đẹp chỗ nào đi.
Quần áo của tôi đều đi mua lại, đồ cũ phỏng chừng ngay
cả chân cũng đút không lọt, tôi ảm đạm leo lên lầu, nhốt bản thân mình vào
phòng, bắt đầu tự kỷ.
Không có cách nào hết, thiếu nữ như tôi đây, tới lúc
sắp tốt nghiệp lại biến thành như vậy, thần kinh có vững như thế nào cũng không
thể không khó chịu, huống chi, tôi còn có bạn trai nữa.
Nhắc tới Khang Duật, tôi liền cảm thấy…chua xót.
Cửa bị lặng lẽ mở ra, Diễm Diễm cúi đầu đi tới “Chị,
em không cố ý.”
Tôi nằm buồn trên giường, không nói được lời nào.
“Chị, béo một chút cũng rất tốt,