
t tới, cho nên vội
vàng chạy về, cậu ấy chưa tới hả?”
Mấy tên con trai lắc đầu “Ngay cả cái bóng đều không
thấy.”
“Có thể nào cậu ấy bị bệnh nên khờ luôn rồi, không nhớ
đường nữa không!” một tên con trai còn nói.
Tôi tránh ở trong bụi cây chửi bậy một câu “Cậu mới bị
bệnh khờ luôn.”
Nhìn thấy Khang Duật, tôi lại càng không dám đi ra
ngoài, chỉ dám ngồi lại trong bụi cỏ vụng trộm nhìn hắn.
Tại sao mới một tháng không gặp, hình như hắn lại cao
thêm, phỏng chừng cao hơn 180cm rồi, thật ngược đời là hắn dài thêm chiều dọc,
tôi lại thêm chiều ngang, hắn vẫn đẹp trai như vậy, trước kia nhìn cảm thấy rất
đẹp, tại sao bây giờ tôi nhìn thấy liền cảm thấy chói mắt đâu.
Tuy nhiên, có vẻ như hắn gầy đi rất nhiều, còn nữa,
lông mày sao lại nhăn tít lại vậy, y hệt như ông già.
Khang Duật nghỉ ngơi một chút, uống một ngụm nước, nói
thêm “Mình đi xem lần nữa.”
Tiểu Phiền giữ chặt hắn lại “Đừng đi, không chừng cậu
ấy tới bây giờ, đừng đi cho tốn công, biết cậu sốt ruột, nhưng mà sốt ruột cũng
không ăn hết đậu hũ nóng, cậu cũng không muốn Miểu Miểu thấy đầu cậu toàn là mồ
hôi đi, đi rửa mặt đi, Miểu Miểu của tụi mình ghét nhất mấy thằng con trai toàn
mồ hôi mồ kê hôi hám.”
Khang Duật đại khái thấy có lý, quay chân lại “Vậy
mình đi rửa mặt, nếu cậu ấy tới, nhớ đi kêu mình ngay.”
“Biết, biết” Tiểu Phiền đáp.
Khang Duật chạy đi rửa mặt, tôi lại vẫn do dự không
biết bây giờ có nên đi ra ngoài hay không, sau đó đi thẳng tới văn phòng, như
vậy có thể kéo dài thêm chút nữa, nhưng mà lỡ may đụng phải Khang Duật trên
hành lang thì sao.
Tôi gãi đầu tới rớt cả tóc.
Tụi Tiểu Phiền đứng ngay cổng trường nhìn qua nhìn lại
xung quanh, tôi không thể không biết xấu hổ đi ra, đành phải tiếp tục đứng kéo
dài.
Đợi thêm một chút, tụi Tiểu Phiền kiếm một cái ghế đá
ngay cổng trường ngồi xuống, nhìn không thấy ngoài cổng, lúc này tôi mới dám
chui ra khỏi bụi cây.
Tôi hít sâu một hơi, nắm tay nói cho chính mình, không
phải sợ, cái gì đến thì sẽ đến.
Chết thì chết!!
Tôi sải dài bước chân, đi về phía cổng trường.
Lúc này, Tiểu Phiền nhìn thấy tôi, tôi đang chuẩn bị
làm một cái ôm nóng bỏng, kết quả, ánh mắt nó đảo qua tôi vài lần, liền bỏ qua,
mấy đứa khác cũng vậy, nhìn tôi giống như người xa lạ vậy.
Bác Tề ở phòng thường trực nhìn thấy tôi liền hỏi “Em
học lớp nào, đi học trễ? Ngủ quên?”
Tôi đột nhiên nghĩ, Diễm Diễm không lẽ mày chỉ nói tao
về rồi, chưa nói tao béo đi, nếu không, sao mấy người này không ai nhận ra tao?
Lúc này, Khang Duật cũng đến.
Hắn cũng liếc tôi một cái, làm tim tôi giống như bị
một bàn tay vô hình bóp chặt vậy, lập tức không đập nữa.
Chỉ thấy hắn dời tầm mắt qua hỏi Tiểu Phiền “Vợ mình
đâu?”
Tiểu Phiền nhún vai “Còn chưa đến.”
Khang Duật rửa mặt thật sạch sẽ, làn da sáng trưng,
nhìn gần như vậy, tôi không thể không nói, nhìn kĩ lại một lần nữa, tên này
thật sự rất tuấn tú, TMD càng ngày càng đẹp trai, đẹp tới mức tôi hơi muốn tạt
axit hắn.
Bây giờ làm sao đây, tôi nên chào hỏi, hay là cứ đứng
đây chờ tụi nó phát hiện.
Bác Tề đại khác thấy tôi thật buồn, nghĩ là do chuyện
tôi đi muộn, an ủi tôi “Không sao, không phải muộn sao, lần sau dậy sớm một
chút là được rồi, nhanh đi vào lớp đi.”
Tôi đúng là có nỗi khổ mà nói không được a.
Tôi chỉ phải nhìn bọn Khang Duật lần nữa, sau đó từng
bước một bỏ đi, hi vọng tụi nó có thể nhận ra tôi, tụi nó lại hoàn toàn xem tôi
như người không tồn tại.
Tôi sắp đi qua tụi nó rồi, bọn nó thế nhưng còn chưa
nhận ra tôi, tôi chỉ phải lui về đằng sau, lại đi qua một lần nữa.
Tụi nó rốt cuộc chú ý tới hành vi quái dị của tôi.
Tôi nở nụ cười với tụi nó, mặt tôi có hơi thũng, nụ
cười thuần túy là nhe răng ra “Chào!!”
Tụi nó nhìn tôi, ngây đơ một hồi, thoạt nhìn còn chưa
nhận ra tôi.
Mấy cái đứa ngu
si này!!
Một tên con trai
hỏi đứa bên cạnh “Con nhỏ béo này là ai vậy, mấy đưa mày quen hả?”
Mặt tôi đen
thui, bởi vì tụi nó đều lắc đầu.
Nhưng Khang Duật
thật ra lại đang chăm chú nhìn tôi, sau đó hắn chú ý tới đồ trang trí móc trên
cặp tôi.
Đó là một lỗ tai
chó làm bằng nhung màu trắng, là quà hắn tặng cho tôi.
Tim tôi lại một
lần nữa bị bàn tay vô hình bóp, lần này ngay cả thở cũng không dám thở, tôi
thậm chí bắt đầu muốn chạy trốn.
Quả nhiên, hắn
đã nhận ra.
“Miểu Miểu!?”
Nghe được tên
này, hai chân tôi bắt đầu có ý muốn bỏ chạy ra ngoài cổng.
Nhưng mà tôi còn
chưa kịp chạy, Khang Duật liền chặn đường tôi lại “Miểu Miểu…”
Lúc này, không
biết tại sao, tôi liền chảy nước mắt ào ào, khóc nức nở.
Vì vậy, tất cả
tụi nó đều hiểu ra.
“Thật sự là Miểu
Miểu, tại sao lại biến thành như vậy?”
“Không phải đâu,
mắt tao có vấn đề.”
Mắt Tiểu Song và
Đại Song trừng tới mức sắp lọt tròng luôn.
Lưu Lý Quân luôn
luôn hài hước, bày ra tư thế mỹ nhân ôm trán giống như sắp té xỉu.
Mắt Từ Oánh bình
thường rất nhỏ, nhưng mà lúc này, tôi cảm thấy nó không chỉ lớn hơn gấp đôi.
Tông Lê Quân thì
đơ ra vài phút không chớp mắt một lần.
Mấy tên con trai
đều bu quanh tôi nhìn.
Một đứa đột
nhiên phát biểu cảm nghĩ “Đồ ăn Bắc